Edit: Meo & Ryal
Beta: Ryal
Đã quyết định sẽ đi cùng nhau, nên Khấu Lệ gọi hai cuộc điện thoại cho thư kí để chuẩn bị trước.
Biên Ý về phòng trước, lúc ngồi lên giường thì nhìn thấy trên tủ đầu giường ngoài bức ảnh lúc ban đầu thì đã có thêm một bức ảnh mới, là gia đình ba người bọn họ.
Nó được chụp cách đây không lâu, khung cảnh ấm áp bao bọc xung quanh, giống hệt thời tiết ngày hôm ấy – tươi sáng và rực rỡ.
Biên Ý chăm chú nhìn tấm ảnh, mãi đến khi Khấu Lệ vào phòng mới sực tỉnh.
Bọn họ định đi xa, hơn nữa đây là việc quan trọng chứ không phải ra ngoài ăn chơi nhảy múa, nên không thể mang theo Cây Nhỏ được. Biên Ý suy nghĩ một chốc rồi nói: \”Để tôi nhờ mẹ trông Cây Nhỏ mấy ngày\”.
Không ngờ Khấu Lệ từ chối thẳng thừng: \”Không được\”.
Biên Ý còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe Khấu Lệ giải thích: \”Bà ấy không biết gì hết, để anh nhờ Giản Dịch trông\”.
Biên Ý trầm ngâm một lát, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.
Đêm nay y định thử Giang Thạch, y cũng không dám chắc hệ thống phản diện có đang trốn trong đầu Giang Thạch hay không. Nhưng nếu đúng là vậy thì sẽ rất khó nắm chắc được liệu nó sẽ tiếp tục một ký chủ khác, hay sẽ dừng lại.
Hành động tối nay của Biên Ý, Khấu Lệ và Giản Dịch chắc chắn có thể chọc giận nó.
Bản thân Biên Ý không sợ nó trả thù, nhưng những người thân bên cạnh y thì lại khác.
Khi bị giam trong không gian kia, nó đã biết cách chế tạo ảo ảnh giả dối để lừa gạt y, dồn y tới mức điên cuồng. Chắc chắn nó biết được điểm yếu của y là gì, Biên Ý không dám lấy sự an toàn của Cây Nhỏ ra đánh cược với nó.
Còn Giản Dịch, không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là người mà Khấu Lệ tin tưởng nhất.
Dù rằng anh hơi kì lạ, còn có hơi hướng của một nhà khoa học biến thái, nhưng Biên Ý không thể không thừa nhận anh chính là người an toàn nhất để gửi gắm Cây Nhỏ ngay lúc này. Chí ít thì Giản Dịch có thể nhận ra ngay lập tức sự thay đổi linh hồn của những người xung quanh.
Lần trước ở đảo E ,Biên Ý đã thấy cảnh Giản Dịch chơi với Cây Nhỏ. Tuy phương pháp dỗ trẻ con này có hơi ngây thơ, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự thân thuộc giữa hai người họ, hẳn là trước đây anh vẫn thường chơi đùa với bé con.
Những chuyện này, Biên Ý không hề thấy được trong kiếp trước.
Cái mà hệ thống phản diện cho y xem là hình ảnh Cây Nhỏ nhốt mình trong phòng, ánh mắt trống rỗng, ngây dại, không có một tia ánh sáng.
Biên Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mỗi lần y nhìn thấy dáng vẻ tự cách biệt khỏi xã hội của Cây Nhỏ là lại suy sụp. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, không phải không có lúc y suy đoán, liệu đó có phải ảo ảnh hay không? Thế nhưng với hoàn cảnh lúc đó, y chỉ có thể hoài nghi tất cả mọi thứ. Y sợ mình chỉ đang tự ngụy tạo một lí do để an ủi chính mình, để trốn chạy khỏi thực tại đau thương mà thôi.


