[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam – Chương 2: Kẻ thù và tình nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam - Chương 2: Kẻ thù và tình nhân

Edit: Ryal

\”Về nhà\”? Hai chữ này khiến người ta khát khao tới mức nào cơ chứ.

Tim Biên Ý đập dữ dội trong lồng ngực, hình như hai chữ \”về nhà\” vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng y không dám động đậy.

Y sợ.

Y thực sự sợ rằng tất thảy chỉ là do mình tưởng tượng ra, y sợ mình đã điên rồi, sau này tỉnh táo lại mới phát hiện hóa ra mình vẫn bị nhốt ở nơi ấy.

Những tuyệt vọng này đã được tích lũy suốt mười sáu năm ròng.

Nếu thêm một lần như vậy, có thể y sẽ thực sự không chịu nổi nữa.

Trong đầu vang lên những âm thanh ngắn ngủi nối tiếp nhau, như đang gọi đến chiếc điện thoại kiểu cũ không ai bắt máy.

Biên Ý không rõ hệ thống báo thù bị thứ quái quỷ kia ảnh hưởng, hay nó vẫn còn lời muốn nói với mình.

Nếu những thứ này đều là thật thì chắc là vế sau, dù sao trên đời chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Nếu cái hệ thống này đã uổng phí bao nhiêu công sức để đưa y về thời điểm mười sáu năm về trước, nhất định nó cũng có thể lấy được thứ gì đó từ y.

Biên Ý thu tay lại, ngồi trên đất, lẳng lặng đợi một chốc.

Điều y không ngờ là, trong tình huống thích hợp nhất để đàm phán thêm điều kiện, hệ thống không hề thốt ra câu \”Không đồng ý thì tôi sẽ đưa anh quay lại\” để uy hiếp y hoàn thành nhiệm vụ hoặc trả thù lao.

\”Này… Anh cần giúp đỡ không?\”. Một cô gái trẻ do dự tới gần.

Mới đầu Biên Ý không hề phản ứng, trong mười mấy năm bị giam cầm, âm thanh duy nhất là từ màn hình rộng lớn kia. Theo thói quen, y cho rằng giọng nói của cô gái này là từ chỗ Quan Hi truyền đến.

Cô gái trẻ bèn hỏi lại lần nữa, rồi đưa cho y một túi khăn giấy.

Một góc túi xuất hiện trong tầm mắt Biên Ý. Y cứng người, rồi ngẩng đầu lên bằng tốc độ cực kì chậm rãi.

\”Anh chàng này không sao đấy chứ?\”.

\”Chắc bị làm sao rồi, tinh thần có vẻ không bình thường, sắc mặt cũng kém lắm\”.

\”Cậu này giày thì chưa xỏ, tay chân đầy máu, trông tinh thần không ổn lắm, hay mới chạy trốn từ chỗ nào ra?\”.

\”Hở? Thế thì báo cảnh sát nhanh lên!\”.

\”Ầy cháu gì ơi, đừng sợ nhé, cháu gặp kẻ xấu rồi đúng không, cháu đói không? Muốn uống nước không? Thím có đồ ăn này…\”.

Những giọng nói khác nhau truyền tới từ bốn phương tám hướng, không hề giống với màn hình được cố định vị trí.

Cuối cùng Biên Ý cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng.

Cô gái phía đối diện thấy khuôn mặt y cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng đặt túi khăn giấy xuống đất, mắt còn đỏ hơn mắt y, ngay cả giọng nói cũng nghe như sắp khóc: \”Anh ơi, anh mau lau đi ạ! Anh đợi em, em đi mua thuốc ngay đây!\”.

Tay Biên Ý run bần bật cầm túi giấy, khàn giọng nói cảm ơn.

Cô gái trẻ thấy thế thì che miệng khóc không ngừng, vừa khóc vừa chạy tới hiệu thuốc gần đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.