Edit: Ryal
Thang máy chở theo Biên Ý đi thẳng xuống, chẳng biết có bao nhiêu tầng mà nó mãi không dừng lại.
Biệt thự phía trên nằm ở nơi xa xôi vô cùng, Khấu Lệ dẫn y tới đây, đi cùng còn cả Giản Dịch tự xưng là bạn hắn nữa.
Biên Ý không hỏi nhiều, y chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Quan Hi.
Có lẽ do đợi thang máy xuống lâu hơn y nghĩ, nên Biên Ý không nhịn được mà nhớ về đêm qua.
Đêm qua y ngủ cùng Cây Nhỏ, ba người ngủ chung một giường.
Biên Ý cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ y vẫn ngon giấc vô cùng.
Nửa đêm Cây Nhỏ đạp chăn, Biên Ý mới tỉnh giấc. Khi dém chăn lại cho bé con, y đụng trúng một cánh tay lạnh lẽo.
Đó là Khấu Lệ.
Thực ra, nửa đêm tỉnh dậy mà thấy bên cạnh là một đôi mắt đen nhánh nhìn mình không chớp thì ai cũng thấy sợ hãi vô cùng, đặc biệt là khi trong cặp mắt ấy chẳng chứa cảm xúc gì.
Nhưng đây là Biên Ý. Y đã trải qua quá nhiều việc, tới mức chẳng hề sợ hãi khi thấy Khấu Lệ nửa đêm không ngủ mà đi nhìn y chằm chằm.
Ngược lại, trong lòng y còn nảy ra ý nghĩ: Một ngày nào đó, mình sẽ lôi theo tên này cùng chết.
Cây Nhỏ đã được đắp chăn đàng hoàng lại trở mình, một cẳng chân gác lên người Biên Ý.
Y sờ khuôn mặt mềm mại của bé con rồi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, đêm ấy hết thảy đều bình an.
Thang máy dừng, không có giọng thông báo.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra.
Trước mắt Biên Ý là một con đường trong suốt, bên ngoài là biển và các loài vật sinh sống dưới biển, trông vừa đẹp lại vừa lãng mạn.
Khấu Lệ vẫn đứng bên người y. Trong khoảnh khắc ấy, Biên Ý cứ ngỡ mình đã quay về năm mười tám, mười chín tuổi, y đang hẹn hò với hắn tại công viên dưới đáy biển nào đó.
Nhưng cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Biên Ý bước một bước, ảo giác ấy bèn vỡ vụn như thủy tinh, những mảnh nhỏ không ai ghép lại được.
Đây là một phòng thí nghiệm dưới đáy biển. Khỏi cần nói cũng biết chi phí xây dựng nó chắc chắn cao tận trời, lại không có giấy phép từ phía chính phủ nữa.
Biên Ý cũng chẳng cần đoán xem ai đã xây nên phòng thí nghiệm này.
Quả nhiên chọn địa điểm ghi hình ở nơi này là vì kế hoạch của Khấu Lệ.
Cửa đóng lại thật mạnh, cuối cùng y cũng tới được nơi giam giữ Quan Hi.
Là hai căn phòng trong suốt, chẳng hề riêng tư chút nào, dù người bên trong có mặc quần áo cũng cảm giác như bị lột sạch.
Thiết kế này đúng là…
Quá hợp lòng y.
\”Kiệt tác của tôi đấy\”. Đột nhiên có người lên tiếng kể công.


