Nằm liền hai tuần, vết thương trên lưng của Dương Gia Thịnh về cơ bản đã lành hẳn. Sau khi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ bảo rằng những vết bầm trên lưng không còn đáng ngại nữa, nhưng vẫn chưa được mang vật nặng, còn cánh tay thì vẫn phải cố định thêm nửa tháng.
Dương Gia Thịnh bắt đầu xuống lầu đi lại, sinh hoạt bình thường trở lại, làm một vài việc vặt trong khả năng, chẳng hạn như đóng nắp chai sữa đậu nành. Cửa hàng mới tuyển một người làm công, là cô gái trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng không đỗ đại học, tên Quyên Quyên. Cô nàng trạc tuổi Dương Gia Thịnh, mới đến Nam Châu chưa lâu.
Tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, chưa đầy hai ngày đã thân quen với Hứa Thuận Hòa đến mức chuyện gì cũng kể. Cô nói mình là kiểu người \”não chỉ nghĩ đến yêu đương\”, hồi cấp ba chẳng chịu học hành tử tế, suốt ngày yêu với đương, kết quả thi trượt, đành phải ra ngoài làm công.
Mãi đến khi gặp Dương Gia Thịnh đang dưỡng thương, cô mới tò mò hỏi: \”Anh là em trai của chủ quán à? Sao hai người không cùng họ? Họ hàng xa hả? Mà không đúng, anh chủ là người bản địa, còn anh là dân tỉnh ngoài mà.\”
Làm ở đây một năm, đám khách quen quanh quán \”Bảo đảm bạn sẽ thích\” chưa từng ai thắc mắc về chuyện này, vậy mà Quyên Quyên chỉ mất đúng một ngày đã nhận ra.
Dương Gia Thịnh đáp: \”Họ hàng xa.\”
\”Ồ, xa thật đấy.\” Quyên Quyên nói.
\”Nhưng hai người thân nhau quá, cứ như anh em ruột ấy.\” Cô nàng lại nói.
Dương Gia Thịnh đeo khẩu trang đen, cẩn thận đóng từng nắp sữa đậu nành, chỉ khẽ \”ừ\” một tiếng, bộ dạng lạnh lùng vô cùng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Đúng vậy.
Hai tuần qua, ngày nào hắn cũng được gần gũi với anh nhà. Mà tất cả đều là do hắn mặt dày bám lấy, bám riết đến mức anh nhà chẳng nói nên lời. Ban đầu hai ba ngày, hắn vừa hôn vừa năn nỉ anh nhà ở bên mình, nhưng hôn đến khi anh nhà mềm nhũn cả người, chẳng còn hơi sức để đáp lại nữa. Mà mỗi lần thấy anh nhà mềm ra như thế, cả người hắn cứ như nổi bão, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện tiếp tục áp sát.
Hắn còn chưa dám tiến đến bước cuối cùng, sợ anh chưa chấp nhận nổi. Nhưng những gì nên làm, hắn đều đã làm cả rồi.
Liên tục trong một tuần, chỉ cần ở riêng trong phòng với anh nhà, hắn sẽ ôm lấy mà hôn. Có lần giữa trưa, hai người quấn lấy nhau hôn suốt một giờ, đến mức anh nhà mệt lả đi, còn hắn thì vẫn không chịu buông đôi môi kia ra. Mỗi tối, sau khi ăn xong, tắm rửa xong, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại một chuyện duy nhất. Mỗi ngày, hắn đều thấp thỏm nóng lòng chờ anh nhà tắm xong lên lầu, rồi ngay khi anh nhè bước vào phòng, hắn sẽ lập tức ôm lấy, quấn quýt không buông, đến mức Hứa Thuận Hòa cũng chẳng biết phải làm sao.
Hắn đã học được rất nhiều thứ từ điện thoại. Ban đầu, hắn chỉ biết cọ sát. Bây giờ, hắn đã biết cách cùng làm. Hắn biết cách khiến anh nhà nằm úp sấp trên giường, thậm chí… còn dám dùng miệng.
Hứa Thuận Hòa hoảng sợ.
Dù đã ba mươi tuổi, nhưng kinh nghiệm của anh gần như bằng không. Cùng lắm cũng chỉ là khi mười chín tuổi, vụng trộm nắm tay, hôn trộm một cái. Mức độ thân mật nhất cũng chỉ đến đó mà thôi. Sau khi rời quê đi làm, có một quãng thời gian rất dài anh sống cùng người khác trong nhà thuê, ngày ngày tan làm đều mệt mỏi rã rời, chỉ mong có thể ngủ thật ngon. Anh từng lén xem phim, cũng từng đọc qua tiểu thuyết, nhưng chưa từng có ai để mà trải nghiệm thực sự. Anh luôn cho rằng những tình tiết khoa trương trong phim hay truyện đó chỉ tồn tại ở một thế giới phi thực tế nào đấy.


