[Đm/Done] Đảm Bảo Bạn Sẽ Thích – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đảm Bảo Bạn Sẽ Thích - Chương 54

Hứa Thuận Hòa lặp lại lời nói một lần nữa: \”Bây giờ, lên lầu hai nằm.\”

Dương Gia Thịnh không dám cãi lại, đành kéo lê bước chân, chậm rãi leo lên từng bậc, đau đến nhe răng trợn mắt.

Hứa Thuận Hòa đi theo phía sau, bảo: \”Vào phòng anh, phòng chứa đồ nhỏ quá.\”

Vừa vào phòng Hứa Thuận Hòa, Dương Gia Thịnh đã đau đến mức không quan tâm gì khác, lập tức nằm sấp xuống giường. Hắn cẩn thận đặt cánh tay cố định trên gối, rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Hứa Thuận Hòa ngồi xuống mép giường, giúp hắn điều chỉnh tư thế cánh tay, rồi gấp chăn lại cho dày hơn để hắn nằm thoải mái.

Dương Gia Thịnh liếc nhìn Hứa Thuận Hòa.

Anh chậm rãi nói: \”Với cái bộ dạng này, em ở một mình trong phòng trọ sao nổi? Chờ lát nữa anh đi lấy đồ của em về, mấy tuần tới em cứ ở đây, anh sẽ chăm soc cho em thật chu đáo.\”

Trong lòng Dương Gia Thịnh có chút cảm động, nhưng đồng thời lại thấy tủi thân.

Một hồi đuổi hắn đi, một hồi lại bắt hắn quay về, rốt cuộc là thế nào cũng do Hứa Thuận Hòa quyết định cả. Ai bảo hắn không có bản lĩnh.

Hắn mạnh miệng: \”Chỉ là rạn xương nhỏ thôi mà, em tự lo được.\”

Hứa Thuận Hòa không thèm để ý, bắt đầu tính sổ: \”Có phải em nên tỉnh táo lại một chút không?\”

Dương Gia Thịnh không hé răng.

Hứa Thuận Hòa từng câu từng chữ: \”Làm chuyện tốt là đúng, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là đúng, cảnh sát cũng khen em. Nhưng trước khi làm, em có từng suy nghĩ xem mình có chuẩn bị gì chưa? Có chắc chắn không?\”

Dương Gia Thịnh vẫn không hé răng.

Giọng Hứa Thuận Hòa lạnh thêm vài phần: \”Cái ngã tư đó cách tiệm bánh bao chưa tới 200 mét! Chưa tới 200 mét! Sao em không gọi anh? Hai người dù sao cũng tốt hơn một! Sao em không báo cảnh sát trước? Người ta nói em ra tay quá tàn nhẫn, một mình đánh ba tên, còn đánh chúng thê thảm, gãy cả sống mũi! Nếu lần này không phải bọn chúng sai trước, em đánh đến mức đó, e là đã bị tạm giam mười ngày nửa tháng rồi!\”

\”Em bị thương như vậy, còn không gọi điện cho anh? Nếu anh không đến đón em, em định làm sao? Một mình em, đi bệnh viện kiểu gì? Đi đường còn không nổi!\”

\”Bị giữ thì bị giữ, có phải chưa từng đánh nhau đâu.\” Dương Gia Thịnh ngoan cố, \”Gọi cho anh làm gì? Em chỉ là thằng làm thuê, anh là chủ, mắc gì em phải gọi?\”

Hứa Thuận Hòa tức đến nỗi nhất thời không nói nổi, chỉ tay vào trán hắn: \”Chúng nó dùng xe đạp đánh vào lưng em, nhưng nếu chúng nhắm vào đầu thì sao? Em đã nghĩ đến chưa?\”

\”Thì có sao đâu.\” Dương Gia Thịnh hờ hững, \”Đập thì đập, dù sao cũng chẳng ai quan tâm.\”

Vừa buột miệng nói ra, lòng Dương Gia Thịnh chợt bất an. Câu này quá trẻ con, mà cũng quá đau lòng.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Dương Gia Thịnh len lén quay đầu nhìn Hứa Thuận Hòa, chỉ một ánh mắt thôi mà lòng hắn lập tức tràn ngập hối hận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.