[Đm/Done] Đảm Bảo Bạn Sẽ Thích – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đảm Bảo Bạn Sẽ Thích - Chương 52

Dương Gia Thịnh chẳng buồn để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường, cứ thế chạy điên cuồng suốt mấy trăm mét.

Giữa đêm hè oi bức, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn gió đêm ùa qua đã hong khô hết, tựa hồ cuốn trôi cả hơi men trong người hắn.

Hắn dừng lại, ngay lập tức hối hận.

Sự hối hận như ngọn lửa bùng cháy, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn khắp tâm can.

Làm sao hắn có thể nói với anh nhà như thế chứ!

Dương Gia Thịnh đứng chết trân một lúc, rồi quay đầu, từng bước từng bước đi về.

Nhớ tới ánh mắt cuối cùng mà anh nhà nhìn hắn, hắn chỉ muốn tự cho mình một cú đấm, hắn thật đáng chết.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào Bảo đảm bạn sẽ thích, anh nhà đã đối xử với hắn rất tốt, tốt đến không lời nào diễn tả được. Đến cả trong tình cảnh khó xử này, anh nhà vẫn suy nghĩ cho hắn, không đuổi việc hắn, còn giúp hắn thuê phòng trọ. Thế mà hắn lại có thể nói với anh những lời như vậy…

Hắn quả thực lòng lang dạ sói.

Hắn ỷ vào việc Hứa Thuận Hòa tính tình hiền lành, lại da mặt mỏng, mới dám ngang ngược làm xằng làm bậy.

Hắn đúng là thằng mất dạy.

Dương Gia Thịnh lê từng bước nặng nề, đầu óc rối tung.

Hắn nhớ lại lời Dương Quốc Tráng nói ban sáng, rồi tự hỏi có phải mình nên hiểu chuyện một chút mà chủ động xin nghỉ không.

Hắn không muốn rời xa Hứa Thuận Hòa, nhưng hắn cũng biết bản thân chẳng có bản lĩnh gì, tính tình lại nóng nảy, chưa đủ trưởng thành, căn bản không thể bình tĩnh đối diện với anh sau khi bị từ chối.

Dạo gần đây, thái độ của hắn với Hứa Thuận Hòa vẫn luôn không tốt, có lúc còn cố tình tránh mặt anh nhà.

Và đến hôm nay thì hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc bỏ đi, hắn chạy nhanh như trốn chạy.

Lúc quay lại, từng bước chân lại nặng trĩu như đeo chì.

Gắn nên quay về xin lỗi anh nhà, cầu xin anh nhà tha thứ. Có lẽ, hắn cũng nên nói với anh nhà rằng hắn định rời khỏi tiệm bánh bao…

Nếu anh nhà đồng ý, hắn sẽ đi.

Nếu anh nhà không đồng ý, hắn sẽ ở lại…

Dương Gia Thịnh cứ thế nghĩ ngợi, từng bước chân trĩu nặng lê dài, quãng đường chỉ mấy trăm mét mà hắn đi mất hai mươi phút.

Chỉ là một người làm công thôi mà, có gì đáng để luyến tiếc chứ?

Hắn chỉ là một thằng nhóc đi kiếm sống, Hứa Thuận Hòa muốn tìm ai thay thế chẳng được, thậm chí chẳng cần phải dạy lại từ đầu.

Cứ thế lê bước thật chậm, cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa tiệm bánh bao.

Cửa cuốn vẫn chưa kéo xuống hoàn toàn, còn hé mở một nửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.