Ngày nọ giữa tháng Năm, vì lý do kiểm tra gì đó, công trường cho nghỉ mấy ngày. Dương Quốc Tráng nhắn tin rủ Dương Gia Thịnh cùng mấy người đồng hương ra ngoài chơi.
Mười giờ sáng tụ tập, đi dạo mấy địa điểm du lịch ở Nam Châu, ăn cơm, rồi xem phim.
Nếu là trước đây, Dương Gia Thịnh chắc chắn sẽ từ chối, vì hắn còn muốn làm việc. Nhưng bây giờ, buổi chiều ở tiệm bánh bao cũng không cần hắn phụ giúp nữa, mỗi ngày cứ đến mười giờ sáng là hắn chẳng còn việc gì để làm, chỉ có thể một mình trở về căn phòng trọ lẻ loi.
Mấy hôm nay tâm trạng vốn không tốt, bị đè nén lâu ngày, thế là hắn nhận lời với Dương Quốc Tráng.
Dương Quốc Tráng nói: \”Cậu cứ đợi tụi này ở tiệm bánh bao nhé. Tiện thể có một cô đồng hương đang làm gần đó, bọn này ghé đón cô ấy luôn. Giữ lại cho tụi này mấy suất bánh bao sáng đi, tụi này qua ăn luôn.\”
Dương Gia Thịnh nói được.
Dương Quốc Tráng lại cười hì hì: \”Lần này đi có ba cô gái, ai cũng xinh lắm, cậu tranh thủ cơ hội mà làm quen đi. Mà nói trước, cô ở gần tiệm bánh bao đó tên Hiểu Huệ, tôi đang tán tỉnh người ta, cậu đừng giành với tôi đấy.\”
Dương Gia Thịnh chẳng buồn để ý.
Sáng hôm đó, mấy người hàng xóm quen thuộc đứng chờ bánh bao ra nồi, tiện thể tán gẫu: \”Chủ quán Tiểu Hứa này, dạo này cháu sao thế? Gầy hẳn đi rồi, có phải mệt quá không?\”
Hứa Thuận Hòa cười cười, nói: \”Vậy ạ?\”
Người hàng xóm lại nói: \”Có phải lần trước trong nhà cháu có người bệnh nên phiền lòng không?\”
\”Cũng có chút ạ, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, đã xuất viện về nhà rồi.\”
Người nọ nhận lấy bánh bao, quan tâm bảo:
\”Vậy thì tốt rồi, cháu cũng đừng lo quá. Nhưng mà này, cháu làm việc cực nhọc, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tự mình lo toan thế này, sao mà chăm sóc bản thân cho tốt được? Thế nên cô bảo rồi, mau mau cưới vợ đi, có vợ rồi là khác ngay!\”
Hứa Thuận Hòa trước sau như một, chỉ cười mà không nói gì.
Dương Gia Thịnh nghe xong những lời đó, trong lòng vô cùng bực bội. Càng nghĩ càng khó chịu, cả buổi sáng sắc mặt hắn đều trầm xuống.
Hứa Thuận Hòa có lẽ cũng cảm nhận được tâm trạng hắn không vui, nhưng không hiểu vì sao, chỉ càng lộ vẻ căng thẳng, lúng túng bất an hơn.
Chưa đến mười giờ, Dương Quốc Tráng đã dẫn người tới. Tổng cộng sáu người, ngoài cậu ta còn có hai người con trai và ba người con gái, đều là người trẻ tuổi, cười nói rôm rả, trông rất hoạt bát.
Dương Gia Thịnh lấy phần bánh bao và sữa đậu nành đã để sẵn, đưa cho Dương Quốc Tráng. Dương Quốc Tráng chia cho cả nhóm, vừa ăn vừa xuýt xoa:
\”Mau thử đi, bánh bao của anh Hứa đỉnh nhất luôn!\”
Vừa nuốt trọn một chiếc bánh bao, hắn vừa hồ hởi rủ Hứa Thuận Hòa:
\”Anh Hứa, đi chơi chung đi!\”
Hứa Thuận Hòa cười lắc đầu:
\”Mấy người trẻ các em đi chơi với nhau là được rồi, anh đi theo náo nhiệt gì chứ. A Thịnh cứ đi chơi đi, tiệm cũng chỉ còn chút việc, anh làm được.\”


