Sáng hôm sau, Dương Gia Thịnh vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, theo lệ thường thức dậy làm việc.
Hứa Thuận Hòa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều, quá nhạy cảm rồi.
Dương Gia Thịnh rốt cuộc cũng chỉ mới mười tám, bằng tuổi với em trai anh. Có chút ỷ lại vào một người anh lớn hơn tận mười một tuổi như anh cũng là lẽ thường tình.
Anh không nên vì bản thân quá đặc biệt mà suy nghĩ quá xa xôi.
Khoảng chín giờ sáng, hai người dọn dẹp trong tiệm gần xong, Hứa Thuận Hòa kéo xe đẩy nhỏ, chuẩn bị ra chợ mua thịt và thức ăn. Dương Gia Thịnh nói:
\”Anh ơi, để em đi cho, trưa em về nấu cơm. Mấy ngày nay anh cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, mắt đỏ cả lên rồi. Anh lên nhà nằm nghỉ một lát đi, cơm nấu xong em sẽ gọi anh dậy.\”
Hứa Thuận Hòa thoáng sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cảm động có, hổ thẹn có, đủ thứ cảm xúc xen lẫn vào nhau.
Anh còn đang mông lung suy nghĩ, thậm chí còn có ý định giữ khoảng cách với Dương Gia Thịnh, nhưng rốt cuộc Dương Gia Thịnh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần quan tâm xem anh có mệt hay không.
Dương Gia Thịnh không đợi anh mở miệng, trực tiếp giành lấy xe đẩy rồi đi luôn, còn quay lại hỏi trưa nay anh muốn ăn gì.
Hứa Thuận Hòa nói: \”Anh đi thì hơn, ăn xong rồi ngủ trưa một chút là được, không đến mức mệt vậy đâu.\”
Dương Gia Thịnh không đồng ý: \”Sáng nay anh đã mơ màng mấy lần, suýt nữa tính nhầm tiền rồi. Mau lên nhà nghỉ ngơi đi! Anh à, anh là ông chủ, anh bỏ tiền thuê người là để làm việc, vất vả như vậy làm gì?\”
Nói xong trực tiếp ra ngoài.
Hứa Thuận Hòa quả thật cũng không gắng gượng nổi nữa. Tối qua bị Dương Gia Thịnh làm cho kinh hãi, suốt cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được bao nhiêu. Anh kéo cửa cuốn xuống, lên lầu nằm xuống, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc này ngủ sâu thật sự. Đến khi tỉnh lại, anh có hơi bối rối, nhất thời không phân biệt được là sáng hay chiều. Anh chậm rãi lấy điện thoại xem giờ—đã là hai giờ rưỡi chiều.
Hứa Thuận Hòa giật mình, vội vàng bật dậy. Lúc này anh mới nhận ra, ở cuối giường còn có một người đang nằm bò ra đó—là Dương Gia Thịnh.
Người đang ngồi bệt dưới đất, ghé vào chân anh ngủ mất rồi, chẳng đắp chăn gì cả.
Trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ, ngay cả việc leo lên giường đàng hoàng đắp chăn ngủ cũng không biết.
Hứa Thuận Hòa vội lay hắn dậy. Dương Gia Thịnh vừa nghe gọi là tỉnh ngay, nhưng còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hứa Thuận Hòa hỏi: \”Sao lại ngồi đây ngủ thế này?\”
Dương Gia Thịnh hắt hơi một cái, mơ màng đáp: \”Em lên gọi anh dậy ăn cơm, thấy anh vẫn còn ngủ…\”
\”Thì em cứ gọi anh chứ? Sao lại bò ra đây ngủ luôn?\” Hứa Thuận Hòa bất đắc dĩ, \”Thời tiết thế này, nằm vậy lạnh lắm đấy.\”


