[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Ngoại truyện: Thế giới song song. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Ngoại truyện: Thế giới song song.

Cảnh báo: Tác giả viết để thoả đam mê, Chúc Du mơ gặp Bách Trầm ở thế giới khác.

Chúc Du mơ mình đến thế giới song song, gặp được đàn anh Bách Trầm – phiên bản chưa từng gặp cậu.

🍙🍙🍙

Là người ngoài nhưng lại thừa kế phần lớn cổ phần trong hội đồng quản trị, dù Chúc Du và ba mẹ nuôi luôn bảo Bách Trầm không cần quá áp lực, nhưng anh vẫn tự đặt lên mình trách nhiệm nặng nề. Anh không muốn phụ lòng tin và tình yêu thương của gia đình nên ngày nào cũng lên công ty từ sớm và về nhà khi đêm đã rất khuya.

Chúc Du hiểu cho anh. Cậu biết chỉ cần Bách Trầm vượt qua giai đoạn bận rộn này thì mọi chuyện sẽ ổn.

Hơn nữa Chúc Du cũng phải tập trung vào việc học, cả hai dần ít có thời gian gặp nhau.

Nhưng điều đó không hề làm phai mờ tình cảm giữa họ.

Kỳ nghỉ hè đến nhanh chóng.

Đêm đó, Chúc Du cuộn tròn trong chăn đọc sách hướng dẫn du lịch. Cậu không chắc Bách Trầm có thể sắp xếp thời gian đi cùng mình không, bởi vì hai người gặp nhau ở London, Chúc Du rất muốn quay lại đó thăm giáo sư và gặp gỡ bạn bè, cùng nhau ăn uống.

Sẽ tuyệt hơn nếu có Bách Trầm đi cùng.

Đang mơ màng, cánh cửa phòng khẽ mở.

Bách Trầm vừa tắm xong.

Mái tóc anh bồng bềnh sau khi được sấy khô, trên người là bộ pyjama đôi giống hệt Chúc Du.

Anh mang theo làn hương thơm dịu nhẹ bước vào.

\”Anh ơi! Anh tắm xong rồi à?!\” Chúc Du đặt điện thoại xuống đầu giường, vén chăn lên rồi vỗ nhẹ vào đệm mời Bách Trầm lên giường.

Bách Trầm mỉm cười, khóe môi ẩn hiện lên lúm đồng tiền, \”Cá Nhỏ, xin lỗi đã để em đợi lâu.\”

\”Không sao đâu anh.\” Vừa lên giường, Chúc Du đã dính chặt lấy người Bách Trầm.

Cơ thể anh vẫn đẹp như thuở nào – vai rộng, eo thon, cơ ngực nở nang.

\”Anh ơi, công ty còn bận lâu không?\”

Bách Trầm vô thức muốn nói lời xin lỗi, nhưng nhớ ra lời cảnh báo trước đó của Chúc Du, anh đổi giọng: \”Khoảng một tuần nữa… Anh biết em muốn đi London, xin lỗi em vì anh chưa thể đi cùng ngay.\”

\”Có sao đâu! Một tuần thôi mà, em chờ được.\”

\”Hôm qua anh nghe em nói chuyện điện thoại, Hàn Kim Châu nhớ em lắm. Em muốn qua đó trước không? Anh sẽ thu xếp xong việc rồi bay sang ngay.\”

Chúc Du suy nghĩ một lát, \”Cũng được. Em sẽ gặp bạn bè trước, đợi anh sang rồi chúng mình tập trung vào thế giới của riêng hai đứa thôi.\”

\”Nhưng anh phải sang nhanh nhé. Không có anh bên cạnh, em nhớ anh lắm.\” Chúc Du chồm lên hôn má Bách Trầm, thì thầm.

Trái tim Bách Trầm mềm mại hẳn, tay anh vuốt ve mái tóc hồng của Chúc Du, \”Ừm.\”

Chúc Du chui vào lòng Bách Trầm, ôm chặt eo anh, chôn mặt vào ngực anh, thấp giọng bảo: \”Ngủ ngon anh nhé, ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.