[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Ngoại truyện: Giai đoạn ngứa răng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Ngoại truyện: Giai đoạn ngứa răng.

Em luôn chọc giận anh rồi lại khóc lóc thảm thiết khiến anh mềm lòng.

🍙🍙🍙

Vài ngày trước, Chúc Du đã cảm thấy miệng mình có gì đó rất lạ – không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu.

Cậu luôn muốn ngậm thứ gì đó trong miệng.

Trước đây không có thói quen nhai ống hút khi uống nước, nhưng mấy ngày nay, bất cứ thứ gì lọt vào miệng cậu đều bị cắn nát bét.

Sáng thứ Bảy, Bách Trầm đang nấu bữa trưa trong bếp, Chúc Du xem phim được nửa chừng lại thấy ngứa miệng. Sau khi nghiền nát hết những miếng táo trong đĩa hoa quả, cậu lại chạy đi lục lọi tủ lạnh.

\”Cá Nhỏ đói à?\” Bách Trầm đổ nước vào nồi, đậy vung rồi hỏi.

Chúc Du lắc đầu, \”Không, em chỉ cảm thấy thèm ăn gì đó thôi.\”

Vừa nói, cậu vừa bước tới dang tay ôm lấy Bách Trầm, mặt áp vào ngực anh cắn một cái qua lớp áo.

Bách Trầm xoa đầu cậu, \”Chiều anh đưa em đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt nhé?\”

\”Dạ.\” Chúc Du nghĩ thầm có lẽ nên tìm thứ gì đó chịu được cắn.

Như thanh gặm nướu cho trẻ con chẳng hạn?

\”Dạo này em có tâm sự gì không?\”

Anh cũng đã để ý những ống hút bị Chúc Du cắn nát bét. Đôi khi cậu không uống sữa nhưng vẫn bóc ống hút ra để nhai.

Bách Trầm tra trên mạng, có vẻ là do căng thẳng hoặc gì đó tương tự.

\”Không có mà. Em ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, sao mà căng thẳng được?\”

Nói vậy nhưng cậu lại vô thức đưa tay lên, co ngón trỏ để cắn vào đốt ngón tay mình.

Bách Trầm lùi nửa bước, nắm lấy tay Chúc Du nói: \”Cá Nhỏ, đừng cắn.\”

\”Ừm, em cắn nhẹ thôi mà.\”

Nhưng chỉ vài cái, trên đốt ngón tay đã hằn rõ vết răng.

Bách Trầm nhíu mày, \”Cho anh xem.\”

Chúc Du buông tay xuống, \”Xem gì?\”

Cậu ngơ ngác nhìn Bách Trầm.

Bỗng anh đưa tay lên gần miệng Chúc Du.

\”Bé yêu, há miệng ra nào.\” Bách Trầm nói.

Tai Chúc Du đỏ ửng. Cậu rất thích nghe Bách Trầm gọi mình như vậy, nhưng anh thường chỉ gọi thân mật khi trên giường để dỗ dành cậu.

Vì lẽ đó, khi được bảo há miệng, Chúc Du ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Ngón trỏ của Bách Trầm thâm nhập vào khoang miệng quét qua mọi ngóc ngách. Không lâu sau, anh lại đưa thêm ngón giữa vào kẹp lấy lưỡi Chúc Du.

Chúc Du bị ép phải thè lưỡi ra.

\”Ưm…\” Cậu không thể nói, bèn đưa tay nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của Bách Trầm.

Nhưng Bách Trầm đã dùng tay còn lại bế thốc cậu lên, đặt ngồi lên bàn bếp.

Chúc Du buộc phải ngửa đầu ra sau, đôi môi hé mở ướt át, khóe miệng còn dính chút nước bọt trong suốt kéo thành sợi tơ mỏng rơi xuống áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.