Anh ơi, anh đừng để bị bệnh nữa được không?
🍙🍙🍙
Chuyện là Chúc Du đánh bóng rổ ở trường và xảy ra xích mích với người khác.
Khi Bách Trầm tới trường thì thấy một đám người đang giữ Chúc Du lại. Chúc Du đạp chân loạn xạ trong không trung, hai tay giơ ngón giữa chửi nhau với đối phương.
Đối phương cao lớn hơn Chúc Du rất nhiều, thân hình cũng vạm vỡ hơn, số người giữ cậu ta cũng đông hơn.
\”Mày dám nói lại lần nữa không? Kỹ thuật kém cỏi rồi đi chửi người khác hả?\” Chúc Du giơ ngón giữa, tóc tai rối bù, quát lớn: \”Cái thứ kỹ năng rác rưởi của mày tập thêm mười năm nữa cũng không bằng tao!\”
Cậu nam kia không chịu thua: \”Tao chửi mày thì sao? Đồ tóc hồng yểu điệu! Mày thắng chắc chắn là do may mắn thôi!\”
\”Đồ gấu đen chết tiệt! Tao đấu với mày tới cùng!\” Chúc Du cởi giày ném thẳng vào ngực đối phương.
Cậu ta cũng không chịu kém, cởi giày ném lại nhưng đã có người đỡ hộ Chúc Du.
Xung quanh rất đông người vây xem.
Bạn bè khuyên can Chúc Du: \”Thôi mà Tiểu Du, có gì giải quyết sau đi.\”
\”Bảo vệ sắp tới rồi, Tiểu Du.\” Có người nói.
\”Thả tôi ra! Sao cậu ta dám chửi tôi yểu điệu? Từ đó là để chửi người khác à?\”
\”Không tôn trọng thì thôi, còn không tôn trọng cả phụ nữ nữa, đồ khốn nạn!\” Chúc Du vừa nói vừa định cởi tiếp chiếc giày còn lại để ném.
Một giọng nói vội vã đầy lo lắng vang lên bên cạnh: \”Cá Nhỏ.\”
Giọng nói ấy vô cùng dịu dàng, với Chúc Du mà nói chính là âm thanh an toàn nhất trên đời này. Cậu lập tức bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa.
Cậu quay đầu nhìn về phía âm thanh, ngơ ngác nhìn Bách Trầm đang sải những bước dài về phía mình.
Có lẽ Bách Trầm đang bận rộn với công việc, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest chưa kịp thay. Trời đông lạnh giá, bên ngoài anh còn khoác thêm chiếc áo vest dài màu đen.
Cậu chủ nhỏ bướng bỉnh không chịu thua lúc nãy bỗng chốc mất hết khí thế.
\”Anh ơi.\”
Bách Trầm bước tới nhặt chiếc giày Chúc Du cởi ra, sau đó đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân Chúc Du.
Hàng Châu lúc này lạnh cắt da cắt thịt.
Bàn chân Chúc Du tiếp xúc với không khí một lúc thôi đã lạnh như băng.
Bàn tay ấm áp của Bách Trầm sưởi ấm cho cậu, rồi từ từ xỏ giày vào.
Vừa đứng dậy, Chúc Du đã lao vào lòng anh.
\”Cậu ta chửi em—\” Chúc Du đỏ mắt chỉ tay vào cậu nam nãy giờ đang cãi nhau với mình để mách với Bách Trầm.
Dù không muốn thừa nhận nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ, Chúc Du lúc nãy còn có khả năng \”một chọi mười\” giờ dường như đang… làm nũng với người đàn ông cao lớn tuấn tú kia?