[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Ngoại truyện: Bạn thuở nhỏ (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Ngoại truyện: Bạn thuở nhỏ (3)

Mặt trời nhỏ kiêu kỳ Chúc Du x Trầm lặng tự ti dịu dàng Bách Trầm

🍙🍙🍙

Bách Trầm gọi điện cho Chúc Du nhiều lần nhưng cậu không bắt máy.

Chúc Du chỉ nhắn tin chúc anh lên đường thuận lợi.

Từ đó trở đi, Bách Trầm một mình lên Bắc Kinh.

Chúc Du trông không khác gì ngày thường. Sau hai tháng nghỉ hè ở nhà bà ngoại, cậu trở lại trường học.

Thỉnh thoảng Bách Trầm gọi điện hỏi thăm, Chúc Du đều trả lời đầy đủ.

Như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Chỉ riêng Bách Trầm biết rõ khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Chúc Du đã hoàn toàn nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu thương.

Bởi vì quá phụ thuộc vào Bách Trầm, tình cảm của cậu đã bị bóp méo. Thực tế, chỉ cần họ xa nhau đủ lâu, Chúc Du sẽ nhận ra mình chỉ quá dựa dẫm vào anh mà thôi.

Đó không phải tình yêu.

Ba mẹ Chúc Du nhận nuôi Bách Trầm, có lẽ chỉ mong anh yêu thương cậu như một người anh trai. Nhưng anh lại mang theo tâm tư ích kỷ, hệt như một kẻ… vô ơn.

Mỗi kỳ nghỉ hè đông hàng năm, Bách Trầm đều về nhà một thời gian. Chúc Du trông chững chạc hơn, nhưng cũng bướng bỉnh hơn.

Cậu nhóc trở thành một công tử nhỏ kiêu kỳ đúng chuẩn.

Khi Chúc Du thi tốt nghiệp, Bách Trầm lặng lẽ trở về mà không báo trước.

Anh đứng từ xa nhìn cậu bước ra khỏi phòng thi. Giờ đây Chúc Du đã cao lớn hơn nhiều, thậm chí còn cao hơn cả Ngu Liên Hoan.

Gương mặt thanh tú ấy khiến ai nhìn thấy lần đầu cũng phải thích mê.

Chúc Du gửi cho Bách Trầm tấm ảnh tốt nghiệp:【Anh ơi, em tốt nghiệp rồi!】

Bách Trầm phóng to thu nhỏ bức ảnh nhiều lần, cuối cùng chỉ nhắn:【Chúc mừng em, tốt nghiệp vui vẻ. Anh xin lỗi vì công việc bận quá không về được】

【Chúc Du: Không sao đâu anh, em chuẩn bị đi liên hoan rồi, nói chuyện sau nhé】

【Bách Trầm: Ừm, đừng uống nhiều quá】

【Chúc Du: Đến tận Bắc Kinh rồi còn quản em】

Bách Trầm muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh muốn nói mình là anh trai của cậu, đương nhiên có quyền quan tâm, nhưng sâu thẳm lại không muốn thừa nhận mối quan hệ ấy. Bởi với anh, đó không phải là hạnh phúc.

Mà là xiềng xích, là lời nguyền.

Mỗi lần tiến gần hơn một bước đến Chúc Du, những xiềng xích vô hình lại siết chặt hơn, không ngừng nhắc nhở anh không được phép ôm ấp những ý nghĩ sai trái ấy. Chú dì nuôi dưỡng anh không phải để anh lừa mất đứa con trai cưng của họ.

Bách Trầm lưu lại tất cả ảnh tốt nghiệp của Chúc Du.

Lẽ ra anh không nên vắng mặt vào ngày quan trọng này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.