Mặt trời nhỏ kiêu kỳ Chúc Du x Trầm lặng tự ti dịu dàng Bách Trầm
🍙🍙🍙
Những câu hỏi viển vông của Chúc Du nhiều không đếm xuể. Điều khó khăn nhất khi ngủ cùng Chúc Du chính là dỗ em ngủ.
Phải mất nửa tiếng Chúc Du mới chịu thiếp đi.
Bách Trầm đắp chăn cho em, để mặc bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay mình rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.
Nửa đêm, một cái đầu tóc rối bù chui tọt vào lòng anh.
—
Sáng sớm hôm sau.
Bách Trầm bị Chúc Du đánh thức. Cậu bé quỳ bên cạnh liên tục đẩy đẩy cánh tay anh. \”Anh ơi, anh Tiểu Trầm ơi!\”
\”Chúng ta đi xem động vật thôi!\” Giọng điệu vô cùng phấn khích.
Bách Trầm hé mắt, thở dài một hơi: \”Cá Nhỏ đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt đi.\”
\”Nhưng Cá Nhỏ không biết mặc quần áo.\” Chúc Du ám chỉ chiếc quần yếm rắc rối kia.
\”Vậy Cá Nhỏ đi vệ sinh trước, lát nữa anh mặc đồ giúp em.\”
\”Dạ!\” Chúc Du nhảy xuống giường, đi đôi dép to đùng của Bách Trầm chạy về phòng mình.
Khi họ ăn sáng xong cũng đã chín giờ sáng. Bác quản gia đưa hai đứa trẻ đến sở thú.
Ngồi trên xe tham quan, Chúc Du nắm chặt tay Bách Trầm, chỉ vào con hổ bên ngoài nói: \”Hổ kìa!\”
\”Ừm.\” Bách Trầm gật đầu.
Họ thuê riêng chiếc xe, trên xe chỉ có tài xế và ba người họ.
\”Em nuôi hổ được không anh?\”
\”Không được.\”
\”Tại sao? Em đã nuôi Long Ngạo Thiên rồi mà.\”
\”Chó và hổ khác nhau.\”
Bác quản gia phía sau cười hiền, \”Nếu cậu chủ nhỏ muốn, chúng ta có thể trở về hỏi phu nhân. Chỉ cần làm đủ thủ tục, xin giấy phép là có thể nuôi rồi.\”
Ánh mắt Chúc Du lập tức sáng rỡ. Cậu quỳ trên ghế, quay lại nhìn bác quản gia hỏi: \”Thật ư? Vậy con muốn nuôi một con hổ siêu to khổng lồ!\”
Tài xế ngồi phía trước lên tiếng: \”Dù có giấy phép nhưng vẫn không khuyến khích nuôi tư nhân. Hổ là động vật ăn thịt, không ai đảm bảo được an toàn.\”
\”Nghe thấy chưa? Hổ sẽ ăn thịt Cá Nhỏ đấy.\” Bách Trầm cố ý hạ giọng đe dọa.
Chúc Du che mặt hét lớn: \”Áaaaa!\”
Quả thật là cái còi thành tinh.
\”Liệu hổ có ăn thịt anh không?\” Bé Chúc Du hỏi.
Bách Trầm gật đầu, \”Có.\”
Ngay lập tức, mọi người đều nghe thấy tiếng nức nở của Chúc Du. Bách Trầm giật mình. Trước khi anh kịp phản ứng, cậu bé đã khóc thét lao vào lòng anh, \”Đừng ăn thịt anh! Đừng ăn thịt anh! Ăn thịt Cá Nhỏ đi cũng được!\”
Nước mắt nước mũi tèm lem.
Bách Trầm vỗ nhẹ lưng em, vừa bất lực vừa âu yếm: \”Chúng ta không nuôi hổ là được.\”