[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 46 (End) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 46 (End)

Thôi bỏ đi. Đã đến nước này, cứ ăn trước đã.

🍙🍙🍙

Buổi tối, cả ba người cùng ăn tối bên ngoài.

Hôm sau, Chúc Đình lại bận rộn với công việc, Chúc Du theo Bách Trầm đến lớp học của nhóm dự án ở lại đó nửa ngày.

Đến tối, sau khi ăn xong, Chúc Du bắt đầu thu dọn hành lý, cậu sẽ bay về vào chiều mai.

Tuy nói là tự thu dọn nhưng trên thực tế Chúc Du hầu như không động tay, tất cả đều do Bách Trầm làm giúp.

Đồ Chúc Du mang về cũng không nhiều, dù sao không lâu nữa cậu cũng sẽ quay lại.

\”Anh ơi, anh giúp em xem trong ngăn kéo dưới cùng có cái hộp không? Khuyên tai và khuyên lưỡi của em chắc đều để trong đó.\” Chúc Du vừa nói vừa bế Lưu Ba ra khỏi vali, con mèo này lại lén chui vào đó.

Bách Trầm ngồi xuống kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một quyển sổ dày, một chồng phong bì thư, ngay bên cạnh là cái hộp mà Chúc Du vừa nhắc đến.

\”Là cái này phải không?\” Bách Trầm quay đầu hỏi.

Chúc Du ôm Lưu Ba quay lại, liếc mắt một cái rồi gật đầu: \”Đúng rồi, cái này cũng cần mang về.\”

Nói xong, cậu cũng thấy được những thứ khác trong ngăn kéo, \”Ơ, mấy cái này vẫn còn đây à!\”

Chúc Du đi đến bên cạnh Bách Trầm, ngồi xổm xuống, lấy quyển sổ và chồng thư ra, cười nói với anh: \”Đây là nhật ký của em, thói quen tốt nhất của em từ nhỏ đến giờ là viết nhật ký đấy. Em viết nhiều lắm, anh xem đi.\”

Chúc Du mở nhật ký ra cho Bách Trầm xem.

Những trang đầu tiên là ghi chép của cậu hồi lớp một, chữ viết xiêu vẹo, sai chính tả đầy rẫy, lẫn cả chữ lẫn phiên âm, tạo thành một bài nhật ký ngắn.

Chúc Du cầm chồng phong bì lên, nói với Bách Trầm: \”Còn cái này, đây là mấy bức thư tuyệt mệnh mà em viết hồi mới đến Anh, em từng kể với anh rồi đó.\”

\”Anh có muốn xem không?\”

Bách Trầm rõ ràng sửng sốt: \”Thư tuyệt mệnh sao?\”

Chúc Du nghiêm túc gật đầu, \”Tất nhiên rồi. Nhật ký thì chưa được đâu, vì… em phải lén xem lại trước đã, hồi nhỏ em viết nhiều chuyện quê mùa lắm.\”

\”Nhưng di thư thì không có gì đâu, em viết không hề bi thương chút nào, anh cứ xem đi mà.\”

Chúc Du tùy tiện lấy một phong thư đã mở sẵn, hắng giọng đọc lên bằng giọng đầy cảm xúc:

\”Xin chào, tôi là Chúc Du. Đây là bức di thư thứ mười một của tôi. Sau bao năm kể từ khi Trung Quốc thành lập, tôi sắp trở thành người Trung Quốc đầu tiên chết đói.\”

\”Di ngôn của tôi là: Mỗi ngày xin hãy đến mộ tôi dâng đồ ăn ngon, tốt nhất là đốt thật nhiều bánh kem làm từ giấy, đừng quên cả tiền nữa. Dù sao thì thuê đầu bếp nấu ăn cũng khá đắt. Tài sản của tôi sẽ được phân chia như sau…\”

\”Ồ, tôi không có tài sản gì cả, dù sao thì hiện tại tôi cũng nghèo rớt mồng tơi.\”

\”Cuối cùng, tôi có một tâm nguyện cả đời. Xin hãy đốt cho tôi thật nhiều chàng trai cao mét chín, đẹp trai…\” Chúc Du đọc đến đây bỗng nhiên im bặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.