[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 43

Lần đầu của anh đấy, Cá Nhỏ dạy anh nhé?

🍙🍙🍙

Đôi mắt của Chúc Du đột nhiên mở to, nhìn thấy Bách Trầm đưa tay trái kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra những thứ bên trong.

Rõ ràng đây là chuyện mà cậu ngày đêm mong ngóng, nhưng khi thật sự sắp xảy ra, toàn thân Chúc Du lại vô cùng sợ hãi.

Chúc Du lập tức đưa tay lên che mặt, đỏ bừng đến mức ngay cả khớp ngón tay cũng đỏ ửng.

\”Anh ơi, anh chuẩn bị từ khi nào vậy?!\” Chúc Du cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Bách Trầm cụp hàng mi dài xuống, hôn lên mu bàn tay cậu.

\”Lần em đi mua bao cao su đó, tối hôm sau anh ghé siêu thị mua.\” Bách Trầm thành thật đáp.

Chúc Du ngay lập tức bỏ tay xuống, vẻ mặt không thể tin nổi: \”Lại chuẩn bị sớm như vậy! Em cứ tưởng anh là người nghiêm túc cơ đấy.\”

Mặt cậu đỏ bừng, tim đập dồn dập không thôi.

Bách Trầm khẽ \”ừm\” một tiếng, vui vẻ chấp nhận việc bị Chúc Du nói là không đứng đắn, tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cậu.

Chúc Du vốn dĩ không phản cảm với chuyện này, khi được hôn cậu ngoan ngoãn vòng tay lên ôm lấy cổ Bách Trầm, hai chân cũng quấn quanh eo anh.

Bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, Chúc Du lí nhí bảo anh dừng lại một chút, cậu sắp không thở nổi rồi.

Đôi môi cậu sưng lên, ướt mềm, trong đôi mắt phủ đầy hơi nước, ánh nhìn lấp lánh nom chút đáng thương.

Ánh mắt Bách Trầm tối sẫm, khàn giọng đáp \”Được\”, bàn tay anh từ từ di chuyển xuống dưới.

Chúc Du bỗng cảm thấy thiếu an toàn, cậu ôm chặt lấy Bách Trầm hơn.

Bàn tay Bách Trầm khựng lại, hỏi: \”Em sợ sao? Vậy hôm nay dừng ở đây nhé.\”

Chúc Du lắc đầu, vội vàng lên tiếng: \”Không sợ không sợ, muốn làm, muốn làm mà!\”

\”Có anh bên cạnh nên chẳng sợ chút nào hết.\” Chúc Du càng ôm chặt lấy anh hơn.

Bách Trầm mỉm cười trầm thấp, cuốn hút mà đầy ám muội, âm thanh khàn khàn như cát nhẹ nhàng cọ xát vào trái tim Chúc Du.

….

Chúc Du cảm thấy mình như đang nức nở, hoặc có lẽ là một cảm giác nào khác, nhưng cụ thể thế nào cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng chẳng bao lâu sau, trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, tiếp đó toàn bộ sức lực trên người đều theo đó mà tan biến.

Khóe mắt cậu đọng lại một giọt nước mắt, cậu thở hổn hển nhìn Bách Trầm, nghẹn ngào yêu cầu: \”Anh hôn em đi anh ơi.\”

Bách Trầm cúi xuống hôn cậu, sau đó mới lấy khăn giấy lau tay.

Lau tay xong, hai người lại tiếp tục hôn nhau, toàn bộ oxy trong khoang miệng Chúc Du bị hút cạn. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.