[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 3

Hôm kia có phải cậu còn để tóc vàng không?

🍙🍙🍙

Chúc Du vội lắc đầu, hít mũi một cái, giải thích: \”Không phải đâu, tui khóc là vì đồ ăn quá ngon. Tui thực sự đã rất lâu rồi chưa được ăn món Trung.\”

Sau ba tháng ăn toàn đồ Tây nhạt nhẽo, đột nhiên được thưởng thức một bữa mỹ vị nhân gian miễn phí, đổi lại là ai cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt thôi!

Bách Trầm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: \”Tôi còn lo cậu sẽ không quen, trước giờ tôi chưa từng nấu cho ai khác ăn cả.\”

Chúc Du đang bận nhét đầy cơm vào miệng nên không thể trả lời ngay.

Thế là Lưu Ba đang ăn dưới chân cậu liền lên tiếng thay: \”Meo u~ meo u~ meo u~\”

Chúc Du vỗ vỗ ngực, nuốt miếng cơm còn nghẹn xuống rồi thay mặt con mình giải thích: \”Ý của Lưu Ba là đồ ăn siêu ngon ấy.\”

\”Thật ra tui cũng định nói vậy! Anh đừng lo lắng, món này thực sự ngon lắm luôn!\”

Nói xong, Chúc Du xấu hổ giơ chiếc bát trống không ra trước mặt, ngập ngừng hỏi: \”Vậy… tui có thể xin thêm một bát cơm nữa không?\”

Bách Trầm hơi bất ngờ vì cậu ăn hết nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Anh khẽ gật đầu, đè nén cảm giác khó hiểu đó xuống, nhận lấy bát rồi xoay người vào bếp, múc thêm một bát cơm nữa cho Chúc Du.

Chưa đến hai mươi phút, toàn bộ thức ăn trên bàn lẫn cơm trong bếp đều sạch bách.

Bách Trầm đã sớm buông đũa, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc hồng của Chúc Du. Dưới ánh đèn, màu tóc của cậu trở nên rực rỡ đến bất ngờ, nổi bật như điểm sáng chói nhất trong căn phòng mang gam màu lạnh lẽo này.

Lúc này, có vẻ như Chúc Du mới thực sự thoát khỏi cơn đói.

Cậu ngước mắt nhìn Bách Trầm hỏi: \”Trước đây tui chưa từng thấy anh, anh chuyển đến đây từ khi nào thế?\”

Bách Trầm thành thật đáp: \”Sáng hôm kia.\”

Chúc Du gật gù, trong lòng cũng thấy hợp lý.

Bảo sao cậu không có ấn tượng gì — hai ngày qua cậu đều bận rộn trong xưởng vẽ, mỗi ngày về ký túc xá cũng đã sáu, bảy giờ tối.

Mà đã về rồi thì nếu không có chuyện cần thiết, cậu cũng chẳng muốn ra khỏi phòng, nên mới không biết đối diện có người mới dọn vào cũng là chuyện bình thường.

Cậu ăn miếng thịt gà cuối cùng, uống một ngụm nước ấm để nuốt trôi tất cả, rồi mới nhìn Bách Trầm nghiêm túc bảo: \”Cảm ơn anh đã đãi ăn! Đây là lần đầu tiên trong tháng này tui được ăn món Trung đó! Nếu không có anh, chắc tui và Lưu Ba chết đói rồi.\”

Bách Trầm thực ra cũng muốn nói — đây là lần đầu tiên anh thấy một người một mèo đói đến mức này.

Cuối cùng anh chỉ đáp: \”Không cần cảm ơn.\”

Bách Trầm đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn. Chúc Du lập tức đứng phắt dậy theo.

\”Anh định rửa bát à? Để tui làm cho!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.