Sao lại nằm xa thế? Ở giữa có gió lùa đấy, anh không lạnh à?
🍙🍙🍙
Chúc Du mơ màng trong giấc ngủ, những giấc mơ lộn xộn không đầu không đuôi. Có lúc cậu mơ mình bị trượt môn cuối kỳ, trường không cho cậu về nước; có lúc lại mơ thấy Hàn Kim Châu sắp kết hôn, mời cậu và Bách Trầm làm phù rể.
Lúc đang ăn trộm bánh ngọt trong tiệc cưới, cậu bị cảnh sát bắt. Chúc Du hoảng hốt khóc thút thít, hỏi rằng ăn trộm bánh ngọt mà cũng có tội sao? Cậu còn nói, nếu cần để cậu bồi thường một trăm cái cho họ.
Cảnh sát trả lời rằng bắt cậu vì trượt kỳ cuối, họ nhốt cậu trong phòng thẩm vấn rồi đi ăn cơm hộp. Mùi cơm thơm bay vào phòng thẩm vấn, Chúc Du vừa thèm vừa giận, khóc lớn: \”Đã chịu đựng như vậy rồi, các người còn hành hạ tôi, không bằng dùng roi đánh tôi cho xong!\”
Và rồi, Chúc Du tỉnh dậy trong cơn giận dữ.
Ánh sáng đèn trên trần nhà ấm áp, nhưng với Chúc Du vừa mới tỉnh dậy vẫn bị làm chói mắt đến không mở nổi. Cậu vội vàng đưa tay che mắt, chậm rãi duỗi người một cái, đẩy Lưu Ba đang ngủ trên ngực sang một bên.
Cậu ngửi thấy mùi thức ăn đang xào nấu.
Chỉ một giây sau, Chúc Du từ trên sofa bật dậy, nhìn vào bếp hỏi: \”Đàn anh ơi! Tối nay chúng ta ăn gì vậy?!\”
Chắc chắn là do cái giấc mơ đó làm cậu có cảm giác mơ hồ.
Cả người Chúc Du đều bị mùi thơm quyến rũ đến mức mê mẩn.
Chúc Du không đợi Bách Trầm quay lại trả lời đã vội vã đi xỏ đôi dép bông chạy vào bếp.
Bách Trầm nhìn sang, hỏi: \”Dậy rồi à?\”
Chúc Du gật đầu, cúi người lại gần nồi nhìn thấy một nồi đầy màu sắc với cà rốt, mộc nhĩ và một loại rau trắng giống như củ cải.
\”Đây là món cải xào khoai môn, ăn khi bị nhiệt trong người.\” Bách Trầm giải thích.
Chúc Du hơi ngượng ngùng xoa mũi, thật ra cậu cũng đâu có bị nhiệt gì đâu trời.
\”Thơm quá.\” Chúc Du lại đi vòng ra trước nồi cơm điện, \”Là mùi ngô hả? Gần đây tui thèm ngô lắm luôn!\”
Bách Trầm để nồi xào xuống, múc một bát canh ra, \”Canh sườn ngô bí đao, cũng là món thanh nhiệt.\”
Anh đưa bát canh cho Chúc Du, nói: \”Uống tạm chút cho đỡ đói.\”
Chúc Du nháy mắt nhận lấy, đặt bát sang một bên rồi làm vẻ mặt nịnh nọt đi đến nắm lấy bắp tay Bách Trầm, \”Anh thật là tốt, vất vả quá~\”
Cậu xoa nhẹ tay, không mạnh lắm, không biết massage chuyên nghiệp nên chỉ giống như gãi ngứa. Bách Trầm đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt mờ đi, giọng nói trầm thấp: \”Cá Nhỏ, chuẩn bị ăn tối rồi.\”
\”Được!\” Chúc Du buông tay ra, vội vã chạy đến mở tủ lấy bát đũa bày ra bàn ăn.
Thành thạo như vậy, nếu bảo cậu là chủ của ngôi nhà này cũng chẳng có gì sai.