Ở chung với anh hả? Là ngủ chung một giường sao?!
🍙🍙🍙
Chúc Du không trả lời Hàn Kim Châu nữa.
Cậu ném điện thoại lên ghế sofa, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp phòng của mình.
Phòng ngủ đã nửa tháng không có ai ở. Chúc Du lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ ga giường mới, thở hổn hển thay thế bộ cũ.
Thật sự là thảm quá rồi. Trước đây khi còn ở trong nước, đừng nói là tự trải ga giường, ngay cả chăn cũng hiếm khi tự mình gấp.
Nhưng Chúc Du vốn là người lạc quan, nếu chỉ một chút khó khăn này mà đã đánh bại cậu thì ngay từ lúc bị đưa ra nước ngoài, cậu đã chịu thua rồi. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng… vẫn ổn mà.
Chúc Du cười hì hì.
Sau khi trải xong ga giường, cậu chống tay lên hông đứng bên cạnh giường, tự hào ngắm nhìn thành quả lao động của mình.
Đúng lúc đó, con mèo béo ăn no dưới chân cậu nhún chân sau một cái, nhảy phốc lên giường tìm một chỗ thoải mái nằm xuống, để lại một loạt dấu chân màu nâu đất trên ga giường trắng tinh của cậu.
Mắt Chúc Du tối sầm lại, xách bổng nó lên rồi quay sang nhìn chậu cây phát tài bên cửa sổ.
Lưu Ba luôn có niềm đam mê đặc biệt với chậu cây này, hễ rảnh rỗi là lại mò đến bới đất lên.
Những lúc Chúc Du không có nhà, cậu đều đóng kín cửa phòng ngủ để nó không thể vào, nhưng có vẻ lúc nãy không chú ý, để mặc nó đào bới chậu cây.
Cậu tức giận mắng: \”Lưu Ba! Mày là con mèo béo bẩn thỉu!\”
\”Nếu tao không phát tài được, mày cũng đừng hòng có đồ hộp mà ăn nữa!\” Cậu xách nó đến trước chậu cây phát tài, nghiêm túc ra lệnh: \”Xin lỗi nó đi!\”
Chúc Du nghiêm nghị nhìn Lưu Ba.
\”Meo~\”
Chúc Du tức đến phát nghẹn.
Một sinh vật còn đáng giận hơn cả cậu đã xuất hiện.
Cậu làu bàu xách Lưu Ba vào nhà tắm, mở nước nóng chuẩn bị tắm cho nó.
Có lẽ ưu điểm duy nhất của Lưu Ba chính là không quậy phá khi tắm.
Vừa mở nước, Chúc Du với tay lấy máy sấy dưới bồn rửa mặt nhưng sờ mãi không thấy đâu.
Lúc này cậu mới sực nhớ, cái máy sấy vẫn còn để ở nhà Bách Trầm!
Lần trước sau khi tắm cho Lưu Ba xong, cậu quên không mang về.
May mà phát hiện ra trước khi tắm, nếu không cậu lại phải bế một con mèo ướt nhẹp sang nhà Bách Trầm mượn máy sấy mất.
\”Mày chờ ở đây nhé.\” Chúc Du nói, \”Tao đi lấy máy sấy rồi quay lại tắm cho mày.\”
Cậu để Lưu Ba lại trong nhà tắm.
Nhà sát vách có lợi thế là đi vài bước là đến nơi, Chúc Du nhanh chóng đứng trước cửa phòng Bách Trầm.
\”Đàn anh ơi.\” Cậu gõ cửa.