[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 25

Chỉ cần cậu ra lệnh, tớ có bán sạch gia tài cũng phải chữa khỏi bệnh \”trai thẳng\” của anh ấy cho cậu!!!

🍙🍙🍙

Chúc Du cũng không biết mình đã hoàn thành hai ngàn mét này kiểu gì nữa.

Cậu cảm giác Abel – người về nhất – có lẽ là người chạy phía trước, hồn đuổi theo phía sau.

Còn bản thân cậu hoàn toàn dựa vào linh hồn kéo đi mới lê lết được đến vạch đích.

Bách Trầm đã đợi ở đích được một lúc rồi. Anh bình tĩnh đếm số người đã cán đích, tổng cộng hai mươi tám người.

Chúc Du lảo đảo chạy đến, xếp thứ hai mươi chín.

Nhìn thấy Chúc Du chống tay lên đầu gối thở dốc chạy về phía mình, Bách Trầm không kìm được mà tiến lên hai bước.

Rất kỳ lạ, rõ ràng đã chẳng còn sức nhưng vừa thấy Bách Trầm đứng ở đích chờ mình, Chúc Du vẫn cố gào lên bằng chút hơi tàn cuối cùng, giọng ủy khuất đến nỗi lạc cả âm điệu: \”Đàn anh ơi——\”

Giọng nói đã khản đặc, nghe ra được là tiếng kêu yếu ớt cuối cùng thốt ra trước khi hoàn toàn kiệt sức.

Cậu lảo đảo vượt qua vạch đích, giây tiếp theo hai chân mềm nhũn, đổ nhào vào một vòng tay ấm áp.

Bách Trầm đón lấy cậu – đón lấy \”mặt trời\” từ trên trời rơi xuống.

Anh khẽ đáp: \”Tôi đây.\”

Hương hoa bồ kết nồng đượm bao quanh chóp mũi, Chúc Du cảm thấy toàn bộ gương mặt mình đều đang vùi vào một lồng ngực vừa ấm áp vừa mềm mại như mây.

Cậu nhắm mắt lại, đôi mày đang nhíu chặt cũng lập tức giãn ra.

Bách Trầm một tay đỡ lấy cánh tay cậu, tay còn lại đặt lên chiếc eo mảnh mai, ngăn cậu trượt xuống khỏi vòng tay mình, hỏi: \”Cá Nhỏ, cậu có sao không?\”

Chúc Du khẽ cọ cọ mặt vào ngực đối phương, cười rạng rỡ: \”Vẫn… còn sống…\”

\”Đàn anh ơi, cho tui ôm thêm một chút nữa đi… Chân tui mềm nhũn cả rồi.\”

Hơi thở cậu gấp gáp, giọng nói cũng đứt quãng, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy vạt áo của Bách Trầm, không chịu buông ra.

Bách Trầm đành đáp: \”Được.\”

Thế là trong lòng bỗng vang lên hai tiếng cười khe khẽ:

\”He he, hạnh phúc quá đi, tui thật sự được vùi vào rồi… Hôm nay chắc chắn tui là người hạnh phúc nhất!!!\”

\”Nếu phần thưởng cho việc chạy hai ngàn mét là cái này, chắc tui có thể chạy tiếp… bốn ngàn mét?\” Khoé môi Chúc Du cong tít, trong lòng thầm nghĩ.

Bách Trầm vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu, tiếp tục quan tâm hỏi: \”Cậu có chóng mặt không? Hãy điều chỉnh nhịp thở trước đã.\”

Chúc Du lắc đầu, \”Không sao đâu.\”

Giọng cậu lí nhí, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Từ trong lòng Bách Trầm truyền ra giọng nói nghèn nghẹn, dường như đang cố kìm nén điều gì đó, lại mang theo chút phấn khích vui sướng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.