Tui thích con trai, từ hồi cấp hai đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình rồi.
🍙🍙🍙
Bách Trầm rõ ràng sững người trong giây lát, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, giọng điệu đầy nghi hoặc: \”Sao cậu lại nghĩ vậy?\”
Chúc Du như một con cá mềm nhũn từ trên giường trượt xuống, ngồi sát bên cạnh Bách Trầm, \”Tui nhìn ra đó.\”
\”Anh đối xử với ai cũng rất tốt, anh xem nè.\” Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện thường ngày, tư thế ngồi có chút lười biếng.
Bách Trầm phải hơi nghiêng đầu lại gần mới có thể nghe rõ cậu nói gì.
\”Hôm đầu tiên tụi mình quen nhau, anh đã mời tui ăn cơm. Sau đó anh còn giúp tui chăm Lưu Ba, rõ ràng nói là tui mua đồ ăn còn anh nấu, nhưng thật ra tui đã rất lâu không phải bỏ tiền mua đồ nữa. Rồi còn chuyện tui nói muốn rèn luyện thể lực hay ngủ lại nhà anh, anh cũng đồng ý ngay mà không chút do dự.\” Chúc Du vừa nói vừa đếm từng chuyện trên đầu ngón tay.
Cậu cụp mắt xuống, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên người khiến mái tóc hồng óng ánh như được nhuộm một lớp ánh kim, giống hệt màu tóc ngày đầu tiên Bách Trầm gặp cậu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Bách Trầm khẽ liếc nhìn cũng có thể thấy rõ những sợi lông tơ mảnh trên gương mặt cậu.
Thật kỳ lạ, dù Chúc Du khá gầy nhưng nhìn từ góc độ này, khuôn mặt cậu lại có chút phúng phính, mang theo nét trẻ con chưa tan hết.
Chưa kịp để bầu không khí lắng xuống, Lưu Ba đã len lỏi qua khe cửa rồi nhảy vào giữa hai người.
Chúc Du khẽ kêu lên: \”Lưu Ba, sao mày vào đây được?!\”
Rõ ràng trước khi đi ngủ, cậu đã nhốt nó ngoài phòng khách rồi mà. Khi nào cửa phòng bị mở ra vậy ta?
Bách Trầm điềm nhiên đáp: \”Tôi để hé cửa.\”
\”Nó một mình ở ngoài kia trông tội lắm.\” Vừa nói, anh vừa đưa tay bế Lưu Ba lên, tiện tay gãi nhẹ cằm nó.
Lưu Ba phát ra tiếng \”ư ử\” đầy hưởng thụ, ngoan ngoãn ngẩng đầu để Bách Trầm tiếp tục gãi.
Chúc Du lập tức lắc đầu, \”Đừng đánh trống lảng nữa.\”
Mái tóc mềm mại của cậu khẽ đung đưa theo động tác, vì hai người đang ngồi sát nhau nên mấy sợi tóc vô tình lướt qua tai Bách Trầm.
Cảm giác ngứa ngáy vô danh ấy len lỏi vào tận đáy lòng anh, ánh mắt anh trầm xuống, đáy mắt vụt qua một tia tối tăm khó tả.
Mái tóc Chúc Du thơm nhẹ mùi dầu gội đầu, nhàn nhạt, dễ chịu mà không hề nồng gắt.
\”Tui còn làm hỏng buổi livestream của anh, nhưng anh cũng chẳng nói gì với tui cả.\” Giọng Chúc Du đầy áy náy.
\”Có sao? Tôi không để ý đến bình luận lắm.\”
\”Có đó!\” Chúc Du nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói: \”Tóm lại, khi anh đối xử quá tốt với người khác, dường như anh không hề nghĩ đến bản thân mình gì cả.\”