Với mức độ thân thiết của chúng ta bây giờ, ngủ chung một giường cũng chẳng sao hết!
🍙🍙🍙
Bách Trầm lại nâng cổ tay xem giờ.
Bảy giờ sáu phút.
Ngay lúc đó, cửa phòng trước mặt đột ngột mở toang, một luồng hơi ấm mang theo hương trà phả ra ngoài.
Cơn gió nhẹ làm vài sợi tóc trước trán Bách Trầm khẽ lay động.
Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, kiểu dáng đơn giản, áo dài tay cùng quần dài phối theo màu đen trắng. Cơ thể rắn rỏi của anh khiến phần logo trên áo hơi căng ra, lớp vải ôm lấy cơ bắp săn chắc trên ngực phác họa những đường nét mạnh mẽ đầy nam tính.
Cảnh tượng trước mắt có sức hút mạnh mẽ.
Bất quá, lần này Chúc Du không có tâm trạng mà thưởng thức nữa.
Đầu gối cậu mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống đất mà dập đầu xin lỗi.
\”Đàn anh, tui xin lỗi…\” Chúc Du cúi gằm mặt, hai tay xoắn lại trước người, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch.
Không phải vì rung động, mà là vì hoảng sợ.
Từ bé đến lớn, Chúc Du đã phạm vô số sai lầm, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy sợ như lúc này.
Cậu biết chắc hẳn Bách Trầm sẽ không bắt cậu quỳ gối như ba mẹ vẫn làm.
Cũng sẽ không mắng như mẹ cậu vẫn hay làm.
Bởi vì bản chất của Bách Trầm là một người dịu dàng.
Chính vì thế Chúc Du lại càng sợ hãi — sợ hãi khi thấy Bách Trầm tức giận.
Trời mới biết khi mở mắt ra, nhìn thấy đồng hồ báo giờ cùng hàng loạt cuộc gọi nhỡ, cậu đã hoảng thế nào.
Từ lúc giật mình tỉnh dậy đến khi chạy ra cửa chỉ mất đúng hai phút. Trong hai phút ngắn ngủi ấy, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán và sau cổ cậu.
Đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ lỏng lẻo, một bên khuyên tai còn rơi mất, lúc này trông cậu mới thật sự giống một chú chó Samoyed lôi thôi lếch thếch.
Bách Trầm nghĩ rằng mình nên giả vờ tức giận, như vậy thì mười ngày tiếp theo Chúc Du chắc chắn sẽ không dám trễ hẹn nữa.
Nhưng liệu anh có thật sự giận cậu không?
Không hề.
\”Không sao.\” Bách Trầm lắc đầu.
Chúc Du gãi đầu một cái, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu bị ép xuống rồi lại bật lên ngay lập tức.
\”Tui thề, ngày mai chắc chắn sẽ không bao giờ trễ nữa!\” Cậu chìa ba ngón tay ra để cam đoan với Bách Trầm.
Thực ra, trong xã hội hiện nay, động tác này đã chẳng còn chút sức thuyết phục nào, nhưng khi Chúc Du làm lại mang một nét đáng yêu khó tả.
Một kiểu đáng yêu… không hề đáng tin chút nào.
Bách Trầm nhẹ nhàng cong mày, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt: \”Được, tôi tin cậu. Nhưng… cậu định mặc nguyên bộ này để chạy à?\”