[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 2

Xin anh đó, tui và Lưu Ba thực sự có thể làm bất cứ chuyện gì T^T

🍙🍙🍙

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Chúc Du gần như không kịp suy nghĩ mà lập tức ôm chặt con mèo trong lòng, giơ nó lên che mặt, tuyệt vọng kêu lên:

\”Không phải tui đâu! Là nó đó!\”

Giọng nói vốn ngang ngược bướng bỉnh của cậu thậm chí còn vì hoảng loạn mà vỡ tông.

Không khí lập tức đông cứng lại, cả hành lang im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Cũng phải thôi, giữa đêm khuya mà trước cửa nhà bị làm ầm đến mức này, mở ra lại thấy một người ôm mèo quỳ trước cửa, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ cạn lời mà thôi.

\”…Xin lỗi.\” Chúc Du đành chủ động xin lỗi vì sự thất thố của mình.

Đối phương vẫn không lên tiếng. Đến lúc này, Chúc Du mới phản ứng lại — mình đang ở nước ngoài, nói tiếng Trung xin lỗi chẳng khác nào ở Trung Quốc mà dùng tiếng Anh để nói xin lỗi, thiếu thành ý chết đi được!

Chúc Du đặt Lưu Ba xuống, ôm nó vào lòng, định bụng sẽ lặp lại lời xin lỗi bằng tiếng Anh.

Đúng lúc đó, từ phía trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

Không hề có ác ý, giọng cười trầm ấm, dịu dàng mà quấn quýt vang lên bên tai khiến Chúc Du cảm thấy ngưa ngứa tận đáy lòng.

\”Xin chào.\”

Một giọng nói rõ ràng, chuẩn xác vang lên bằng tiếng Trung.

Giọng điệu ôn hòa, phát âm rành rọt, tựa như dòng nước xuân chảy nhẹ nhàng.

\”Không sao đâu.\”

Ngay khi nghe thấy tiếng Trung, Chúc Du lập tức trừng lớn mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Đó là một người đàn ông cao ráo, dáng người rắn rỏi, bờ ngực rộng, ngũ quan sắc nét mang đậm vẻ đẹp phương Đông.

Trong đường nét thanh tú của anh phảng phất sự trầm ổn dịu dàng của một người trưởng thành. Hàng mày đậm như tranh mực hơi cong lên, đôi mắt có màu xám nhạt, sâu thẳm và mê hoặc. Khóe môi anh khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt tự nhiên.

Rõ ràng, anh không hề tức giận vì hành động thất lễ của Chúc Du.

Lúc này, cả hai người đều đang quan sát lẫn nhau.

Ánh mắt của Bách Trầm thoáng qua một tia kinh ngạc. Còn Chúc Du thì nhìn chằm chằm không chút che giấu, cứ như muốn nhìn thấu người ta vậy.

Bách Trầm khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng đầu sang một bên.

\”Xin lỗi.\” Chúc Du hoàn hồn, ngượng ngùng nói: \”Chuyện này là ngoài ý muốn, tui… có thể giải thích.\”

Cậu ôm chặt Lưu Ba, cố gắng giải thích: \”Nó ngửi thấy mùi thơm bên ngoài nên lén chạy ra ngoài. Tui chỉ định bế nó về thôi nhưng không chú ý nên đâm sầm vào cửa nhà anh.\”

Giọng Chúc Du càng nói càng nhỏ.

Đôi mắt cậu có màu mực nhạt, trong veo như pha lê ngâm trong nước, hàng mi dài khẽ rung, trông vừa đẹp lại vừa đáng thương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.