Sao đi đứng lại không nhìn đường thế Cá Nhỏ?
🍙🍙🍙
\”Sao có thể chứ?\” Chúc Du nhíu mày. \”Chúng tớ mới quen nhau thôi mà?!\”
Hàn Kim Châu cũng cau mày, như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi tiếp lời: \”Thì là kiểu tình yêu sét đánh đó.\”
\”Tớ có gì đáng để người ta vừa gặp đã yêu ngay sao?\” Chúc Du giơ hai tay ra, mặt đầy vẻ bất lực.
\”Chưa kể bây giờ tớ chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi.\”
Hàn Kim Châu cẩn thận quan sát khuôn mặt của Chúc Du. Không hề nói quá khi khẳng định rằng, ngay cả so với những người đã qua thẩm mỹ ở nước cậu ta, Chúc Du vẫn còn đẹp hơn rất nhiều.
Rõ ràng người kia không thể nào là vì tiền.
\”Là vì mặt cậu chứ sao.\” Hàn Kim Châu quả quyết nói.
Chúc Du trầm ngâm một lát, lên tiếng bênh vực Bách Trầm: \”Anh ấy trông không giống kiểu người nông cạn như vậy đâu.\”
\”Được thôi, tổng kết lại thì cậu nhìn anh ta qua lớp filter khá dày đấy.\” Hàn Kim Châu đổi sang tiếng Anh để trêu chọc.
Chúc Du lập tức phản bác: \”Không có mà!\”
\”Nếu cậu tiếp xúc với anh ấy, cậu sẽ nhận ra anh ấy là một người rất dịu dàng.\”
Vừa nói, cậu vừa như chìm vào hồi ức, khóe môi dần cong lên thành nụ cười sâu.
Hàn Kim Châu bất lực lắc đầu, \”Cậu hết thuốc chữa rồi.\”
Chúc Du không trả lời.
Hai người trò chuyện rôm rả chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê.
Sau khi sắp xếp cho Hàn Kim Châu một chỗ ngồi gần cửa sổ, Chúc Du vội vàng đi vào khu vực nhân viên thay đồng phục rồi bắt đầu công việc.
Buổi chiều Hàn Kim Châu có việc nên chỉ uống một ly cà phê liền rời đi.
Hôm nay là ngày trong tuần, khách không quá nhiều, chỉ lác đác vài người vào quán.
Chúc Du cũng rảnh rỗi, cậu lén vào phía trong chơi Subway Surfers một lúc.
\”Yu, cà phê bàn số mười hai.\” Chloe gọi cậu từ quầy.
Chúc Du cất điện thoại, \”Rõ!\”
Cậu bê cà phê đến bàn số mười hai. Người ngồi đó nhận lấy ly cà phê, khách sáo nói lời cảm ơn.
Giọng nói quen quen…
Chúc Du ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với vị khách ở bàn số mười hai.
\”Chúc Du!\” Người kia kinh ngạc thốt lên.
\”Trần Định?\” Chúc Du tròn mắt.
\”Là tôi đây, cậu làm thêm ở đây à?\” Trần Định nhìn từ trên xuống dưới, lướt qua bộ đồng phục của Chúc Du.
Chúc Du gật đầu, \”Ừm, nhìn không ra đúng không?\”
Trần Định lạ gì kiểu thiếu gia nhà giàu như Chúc Du. Du học ở nước ngoài rảnh rỗi quá thì kiếm tạm việc gì đó để làm. Đi giày hàng chục triệu mà bưng cà phê, cũng giống như mấy cậu ấm chạy taxi bằng Rolls-Royce hay mấy công tử nhà giàu chạy ship hàng bằng xe mô tô phân khối lớn vậy.