Chúc Du há hốc miệng nhìn cơ ngực của anh…
🍙🍙🍙
Khi Chúc Du đến nhà Bách Trầm, Lưu Ba đã được sấy khô, trên người mặc bộ đồ cậu mang đến, ngoan ngoãn ngồi cạnh sofa gặm pate.
Bách Trầm đang bận rộn trong bếp.
Chúc Du chăm chú nhìn bóng lưng anh — một tấm lưng cao lớn, vững chãi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Đèn trần phía trên thấp đến mức dường như sắp chạm vào đầu anh.
Chúc Du nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước lại gần Bách Trầm.
Lúc nãy cũng bị nước tạt vào trong phòng tắm, Bách Trầm đã thay sang một bộ đồ khác. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, hơi ôm dáng tôn lên đôi vai rộng dài mạnh mẽ. Ống tay áo xắn lê lộ ra cánh tay với cơ bắp săn chắc. Chiếc tạp dề tùy ý buộc lỏng phía sau eo, tóc còn chưa khô hẳn, phần gáy trắng đến lạ.
Chúc Du nhìn kỹ, ánh mắt vô thức dừng lại nơi nốt ruồi sau tai phải của anh.
Bách Trầm đứng đó, toát lên thứ khí thế áp đảo của một người đàn ông trưởng thành, hormone nam tính gần như không cách nào che giấu được. Chúc Du cứ nhìn mãi, bỗng dưng hơi chột dạ.
Ý định ban đầu của cậu là lén lút đến bên cạnh để hù dọa Bách Trầm một phen, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lên tiếng trước: \”Tôi pha nước gừng đường nâu rồi. Nếu cậu đang trong bếp thì uống một chút cho ấm người rồi hẵng ăn cơm.\”
Chúc Du sửng sốt.
\”Đàn anh!\” Cậu vỗ ngực, nhảy đến bên cạnh anh, nghiêng đầu thắc mắc: \”Làm sao anh biết tui đến vậy?\”
Bách Trầm đáp mà không ngẩng đầu lên: \”Tôi đoán thôi.\”
Anh đang nhào bột, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, từng mạch máu trên cánh tay cũng căng ra tràn đầy sức mạnh.
Nhạt nhẽo. Chúc Du lè lưỡi, ánh mắt từ từ trượt xuống.
Chiếc áo len cổ lọ vừa vặn che khuất yết hầu của Bách Trầm, những đường gân trên cổ thấp thoáng kéo dài xuống rồi bị viền áo giấu đi. Vì áo hơi ôm nên đường nét cơ ngực hiện lên vô cùng rõ ràng, rắn chắc như tảng đá, từng khối nổi bật sắc nét.
Chiếc áo này càng làm tôn lên khí chất dịu dàng vốn có của Bách Trầm, giúp anh trông vừa ấm áp vừa chu đáo như một người mẹ.
Mẹ nam (*) thật rồi——
(*) Gốc là 男妈妈啊 mô tả người đàn ông có xu hướng \”bao bọc\” người khác quá mức, có những hành động dịu dàng chu đáo như một người mẹ. Mình không biết dịch sao cho thuần Việt từ này, mọi người gợi ý giúp mình với nha.
Chúc Du không kìm được mà há hốc miệng.
Đồng tử cũng vô thức giãn to, cậu kinh ngạc đến mức khẽ lắc đầu.
Ánh mắt của Chúc Du vốn chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc, nhưng ánh nhìn đó không mang vẻ soi mói khiến người khác khó chịu mà giống như một sự chiêm ngưỡng thẳng thắn, đầy tán thưởng.