[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 16

\”Nó có tên! Nó tên là Long Ngạo Thiên!\” Chúc Du bốc hoả.

🍙🍙🍙

Sau khi thử nhiệt độ nước xong xuôi, Chúc Du bắt đầu kì cọ cho Lưu Ba.

Lưu Ba béo tròn, lông dày, tắm rửa cho nó không khác gì giặt quần áo. Chốc lát sau đã thở hồng hộc mệt bở hơi.

Toàn thân Chúc Du ướt sũng nước bắn từ Lưu Ba, hơn nữa cửa phòng tắm đóng kín, hơi nước nóng bốc lên làm làn da cậu ửng hồng. Ngay cả những sợi lông tơ trên da cũng bám đầy hơi ẩm, cả người trông như vừa bị ngâm nước.

\”Sao mày không thể tự tắm được thế?\”

Chúc Du kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh ngồi phịch xuống.

Lưu Ba kêu một tiếng: \”Meo~\”

Bên ngoài vang lên giọng nói mơ hồ của Bách Trầm. Có vẻ livestream đã bắt đầu.

Thật lòng mà nói, Chúc Du rất muốn xem. Cậu tính giải quyết nhanh gọn việc trước mắt, lén vào phòng livestream xem một chút.

May mà Lưu Ba khá ngoan khi tắm, ngay cả khi Chúc Du sấy lông cho nó cũng không có sự cố gì. Cậu bật máy sấy, luồng gió nhẹ nhàng luồn qua từng sợi lông mềm.

Khi vừa sấy khô được một nửa, điện thoại trong túi chợt vang lên.

Chúc Du tắt máy sấy, cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi WeChat của Chúc Đình.

Ban đầu, cậu định không bắt máy. Nhưng tình cờ một giọt nước từ tóc rơi xuống, chạm trúng nút nhận cuộc gọi.

Giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Chúc Đình.

\”Chúc Du.\” Chúc Đình gọi thẳng tên cậu.

Chúc Du lười biếng đáp: \”Có chuyện gì?\”

Một tay cầm điện thoại, một tay vuốt lại bộ lông bị thổi rối tung của Lưu Ba.

Chúc Đình chăm chú quan sát cậu qua màn hình. Xem xét bối cảnh đằng sau, hẳn là cậu đang ở trong phòng tắm. Tóc mái trước trán còn ướt sũng nhưng tinh thần có vẻ vẫn ổn.

\”Đang làm gì thế?\” Chúc Đình hỏi.

\”Tắm cho mèo.\”

 \”Dạo này thế nào?\”

Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng Bách Trầm livestream, Chúc Du cố tình hạ thấp giọng: \”Nhờ phúc của anh, công việc mới rất hợp với em, ít nhất em sẽ không chết đói.\”

Dù Chúc Du nói nhỏ đến đâu, Chúc Đình vẫn nghe ra sự châm chọc trong đó.

\”Không ở ký túc xá à?\” Hắn cũng chẳng quá để tâm lắm. Từ nhỏ, Chúc Đình đã biết tính nết đứa em này vốn vậy. Chỉ cần nhìn qua nét mặt, ánh mắt, thần thái, hắn đã đoán được đại khái tình hình.

\”Em ở ký túc xá mà.\” Chúc Du bướng bỉnh, sợ hắn nhìn ra thêm điều gì, bèn úp điện thoại xuống đùi.

Chúc Đình nhìn thấu nhưng không vạch trần, \”Thời tiết London thế nào?\”

\”Cũng tạm.\”

\”Việc học ra sao?\”

\”Cũng tạm nốt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.