[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 14

Bạn học Cá Nhỏ không kén ăn lại còn dễ nuôi ơi…

🍙🍙🍙

Chiếc chén sứ rực rỡ sắc màu được đặt ngay vào vị trí mà Bách Trầm cho là thích hợp nhất.

Chúc Du lập tức đưa tay ôm lấy ngực, đồng tử mở to theo nhịp tim đang đập liên hồi.

Trời ạ, cái thứ này sao lại đập nhanh thế?!

Trái tim bé nhỏ của tôi ơi, đừng có hỏng đó nha!

Bách Trầm lùi về sau, cảm giác bị bao trùm bởi vóc dáng anh cũng như hương hoa bồ kết theo đó phai nhạt dần.

\”Cậu sao thế? Bị dọa à?\” Thấy Chúc Du ôm ngực, hai gò má ửng đỏ, vành tai gần như hoà vào cùng màu với tóc, giọng nói trầm thấp từ tính của Bách Trầm lần nữa lọt vào tai cậu.

\”Không có đâu, chỉ… một chút thôi.\”

Chúc Du hơi lúng túng, ngay cả cậu cũng không hiểu phản ứng này là thế nào.

Vừa dứt lời, cậu đã ngửi thấy hương trứng sốt cà chua nồng đậm xen lẫn mùi thơm của hành lá toả ra từ phía bàn ăn.

Chúc Du quay đầu lại nhìn.

Trên bàn là hai bát mì trứng cà chua bốc khói nghi ngút.

Sốt cà chua đỏ sánh quyện phủ lên những miếng trứng vàng óng được chiên vừa tới. Trứng nấu xong, thêm nước ấm có nêm chút muối, đun sôi, sau đó thả mì đã trụng vào, để lửa nhỏ cho nước sốt ngấm vào từng sợi mì. Cuối cùng rắc hành lá và gia vị, hương thơm bùng lên theo làn hơi nóng…

Một bát mì đẹp mắt, thơm phức, ngon lành.

Đôi mắt đen láy của Chúc Du phản chiếu hình ảnh bát mì trên bàn. Cậu mở miệng hỏi một câu cực kỳ dư thừa: \”Xong rồi sao?\”

\”Ừ, ăn được rồi.\” Bách Trầm gật đầu, hơi nghiêng người nhường đường cho cậu.

Chúc Du ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Giọng cậu đầy sùng bái:

\”Đàn anh, anh nhanh thật đấy!!\”

Câu này hình như hơi dễ gây hiểu lầm thì phải?

Chúc Du vừa nói xong liền nhận ra vấn đề, vội vàng xua tay giải thích: \”Đàn anh, tui không có ý đó đâu!\”

Bách Trầm vốn không nghĩ nhiều, nhưng một câu chữa cháy của cậu lại khiến anh suy nghĩ lung tung.

\”Khụ khụ.\” Anh đưa tay lên môi ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên lắm. \”Tôi biết rồi.\”

Xem kìa, càng giải thích càng khiến người ta nghĩ nhiều.

Chúc Du thầm ai oán trong lòng.

Có lẽ do chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói kia, ánh mắt Chúc Du không tự chủ mà liếc sang người đối diện. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt khó hiểu của Bách Trầm.

Hai gò má vốn chỉ hơi hồng của Chúc Du lập tức đỏ bừng.

\”Có hơi nóng.\” Chúc Du vội giơ tay quạt quạt hai bên má, động tác không thể che giấu nổi sự bối rối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.