Đợi em chết đói đi, đến lúc đó mấy người chính là hung thủ giết người!
🍙🍙🍙
8 giờ tối theo giờ nước Anh.
Ký túc xá du học sinh, phòng 515, một trường đại học ở London—
Đã khuya lắm rồi, ngoài cửa sổ gió lạnh luồn qua khe hở, lay động tán lá của cây phát tài đặt trên bệ cửa sổ.
Cuối giường, một con mèo đen trắng đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy của nó to đến mức khó hiểu.
\”Anh hiểu tình cảnh hiện tại của em.\”
\”Bạn anh, August, có mở một quán cà phê gần trường em. Anh đã nói chuyện với cậu ấy rồi, nếu em thiếu tiền có thể đến đó làm thêm.\”
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vẫn đang bật cuộc gọi WeChat, giọng nam lạnh lùng truyền qua loa nghe.
Phía bên này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng đàn ông đang nói, nhưng không phải của chủ nhân chiếc điện thoại.
Đầu dây bên kia chờ nửa phút không thấy ai trả lời, hơi do dự rồi nâng giọng hỏi: \”Chúc Du, em có đang nghe không đó?\”
Giọng nói trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị và uy nghiêm của bậc trưởng bối.
\”Hay là em vẫn còn giận vì lúc đó anh không đứng về phía em, không lên tiếng giúp em?\”
Đối phương dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, tuy là câu hỏi nhưng lại mang theo sự chắc chắn, hiển nhiên đã nhìn thấu Chúc Du.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ngồi xếp bằng, tay chống cằm, ánh mắt và sự chú ý từ đầu đến cuối đều dán chặt vào chiếc máy tính bảng đặt ở đầu giường.
Trên màn hình, một buổi livestream dạy nấu ăn đang phát sóng.
Chúc Du xem rất hăng say, hoàn toàn không có ý định để tâm đến người đang nói chuyện điện thoại với mình. Mãi đến khi nghe thấy câu nói đầy chắc chắn kia, cậu mới có chút phản ứng.
Cậu cầm lấy điện thoại, xoay camera về phía mình.
\”Đính chính chút, em tức giận không chỉ vì anh không lên tiếng giúp em.\” Chúc Du giơ ngón trỏ phải lên, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ \”không chỉ\”, đầu lưỡi lấp ló ánh bạc thoáng qua trong khoảnh khắc.
Đối phương không bật camera, Chúc Du nghe thấy tiếng còi xe vọng lại từ bên kia. Không rõ lúc này Chúc Đình đang trên đường đi đâu hay làm gì.
Chúc Đình hạ mắt nhìn màn hình điện thoại.
Trong khung hình, Chúc Du mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay in hình gấu nhỏ, tóc buộc nửa đầu lộn xộn, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu mềm oặt rủ xuống trông chẳng có chút sinh khí nào.
Cậu là người phương Đông, đường nét khuôn mặt rất tinh tế, nhưng lại không mang nét đẹp thanh tú thường thấy ở người Á Đông. Trông cậu giống như một con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính của trung tâm thương mại. Làn da trắng muốt, dù mái tóc nhuộm hồng rực đầy táo bạo cũng không hề làm giảm đi vẻ trắng sáng của nước da.