Nói một cách khách quan, ban đầu Tống Văn Lễ thực sự chẳng hợp gu tôi chút nào. Y cứ giữ nguyên một vẻ mặt suốt cả ngày, y hệt một chiếc tủ lạnh hình người đang tỏa ra khí lạnh. Số điện thoại của y vẫn luôn nằm trong danh bạ của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc.
Mọi chuyện thay đổi vào một ngày tôi bị sếp kéo đi tiếp rượu đối tác. Ba của đối tác là một Alpha đến từ Thanh Đảo, một người đàn ông Sơn Đông điển hình, cao lớn vạm vỡ, cao gần mét chín. Vừa nhìn đã có thể cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Bảy, tám bình rượu trôi tuột xuống bụng, đối tác vẫn tỉnh như sáo, vẫy tay với người phục vụ một cách hào sảng: \”Nào, lại mang thêm một tá nữa!\”
Khi tan tiệc, lúc đối tác vẫy tay chào tạm biệt, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Sếp tôi đặc biệt vui, hắn ta kéo tay tôi, nói bằng giọng lè nhè: \”Tiểu Quý à, không… không sao, tôi bảo vợ tôi lái phi cơ đưa cậu về!\”
Hắn ta mới mua một căn hộ gác xép hai ngày trước, trả tiền một cục, nên hiện tại trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Tôi giữ ý gỡ tay hắn ta ra: \”Chị dâu một chuyến phi cơ chở hai người không tiện đâu, tôi tự về được rồi.\”
Kỳ thực tôi cũng say không hề nhẹ, chỉ là không lộ ra mặt mà thôi. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền tìm ngay một cái thùng rác nôn thốc nôn tháo, chân tay bủn rủn, cả người lâng lâng. May mắn thay, tôi vẫn còn chút lý trí. Tôi run rẩy móc điện thoại ra, cố gắng phân biệt một cái tên không phải khách hàng, rồi gọi: \”Tới đón tôi một chút.\”
Khi ý thức dần trở lại, tôi mới nhận ra mình đã gọi cho một người không hề quen biết trong lúc say.
Hiện tại, tôi đang ở trong căn nhà này, phong cách thiết kế tối giản với tông màu xám trắng. Bên cạnh giường có một chiếc đèn ngủ nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Tôi giật mình, góc chăn bị đè lên, lúc này tôi mới nhận ra có một người đang nằm cạnh mình.
Là Beta tôi đã gặp một lần ở công viên.
Y đang đè một cuốn sổ phác họa dưới người, hẳn là trong lúc đang vẽ thì không chống lại được cơn buồn ngủ, đến đèn cũng quên tắt mà thiếp đi. Tôi liếc qua, hình vẽ trên giấy không giống hình người. Dựa vào chút kiến thức hóa học cấp ba ít ỏi còn sót lại, tôi đoán đó là mô hình phân tử của một loại chất nào đó.
Nhưng ai lại dùng cách vẽ phác họa để vẽ mô hình phân tử chứ?
Đúng là một người kỳ quặc.
Giờ phút này, người kỳ quặc ấy đang gác đầu lên mép giường, nửa người ngồi trên tấm thảm màu xám. Rõ ràng chiếc giường tôi đang nằm là giường đôi, đủ chỗ cho hai người lớn, vậy mà y lại cố tình chọn cái tư thế phục tùng này để nằm cạnh tôi.
Tôi nương theo ánh đèn đánh giá kỹ y. Lúc ở công viên tôi không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy người này có vẻ ngoài cũng được, bây giờ nhìn kỹ mới thấy quả thực là rất đẹp. Màu môi y là màu hồng nhạt gần như trong suốt, có lẽ cánh hoa anh đào tháng tư đặt dưới ánh đèn trắng lạnh cũng chỉ đến vậy. Nghĩ thế, tôi như ngửi thấy hương thơm thanh khiết của hoa thoang thoảng đâu đây. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi duỗi hai ngón tay ấn lên cánh môi y. Cánh môi y mềm mại và đàn hồi đúng như tôi dự đoán. Theo sự vuốt ve của tôi, hàm răng trắng ẩn hiện, môi dưới cũng dần dần ươn ướt, dưới ánh đèn lại càng thêm vài phần óng ánh.