Ngày hôm sau, giáo viên Lục Đình nói chưa tới mà nhà Tống Quắc đã tới trước.
Tống Quắc bị cha mình là Tống Cảnh Đồng lôi xềnh xệch, một tay bị gãy phải bó bột, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt cụp xuống, thân hình cao lớn hơi khòm.
Hình như biết trước bọn họ sẽ đến nên sáng nay Lục Đình không vội đi làm, khi cả nhà Tống Cảnh Đồng tới, anh đang ngồi trong phòng khách xem bản tin buổi sáng.
Bốn người nhà họ Tống khúm núm đứng trong phòng khách nhà họ Lục, Phó Nhàn lên tiếng trước: \”Lục tổng, chúng tôi dạy con không nghiêm nên dẫn nó tới xin lỗi ngài đây.\”
\”Hình như bà nhầm rồi thì phải.\” Lục Đình chẳng buồn ngước mắt lên, \”Con trai bà có giở trò với tôi đâu mà phải xin lỗi tôi?\”
\”Vâng vâng……\” Phó Nhàn cười nói: \”Xem tôi này, nói cũng không biết đường nói nữa, chúng tôi dẫn nó tới xin lỗi Thẩm tiên sinh.\”
Bà nhìn quanh phòng khách một vòng: \”Không biết giờ Thẩm tiên sinh có tiện ra đây không?\”
Andy đứng cạnh bọn họ mỉm cười: \”Cậu chủ vẫn còn ngủ ạ.\”
Bọn họ đến biệt thự lúc tám giờ, đứng trong gió lạnh gần một tiếng mới được vào. Khó khăn lắm mới gặp được Lục Đình, kết quả Thẩm Kiều vẫn còn ngủ.
Tống Cảnh Đồng gần như không giữ được nụ cười trên mặt.
Ông đã bao giờ bị đối xử thế này đâu?
Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai ba dự án của ông thất bại, mấy trăm triệu đổ sông đổ biển, cả công ty rơi vào hỗn loạn.
Thế nên mới sáng sớm ông đã dẫn Tống Quắc đến biệt thự xin lỗi.
Vì chuyện làm ăn, ngay cả Tống Cảnh Đồng cũng phải cụp đuôi như chó. \”Còn ngủ à, không sao, chúng tôi đợi được mà.\”
Bốn người cứ thế đứng trong phòng khách trống rỗng, đừng nói một ly trà mà ngay cả ghế cũng chẳng ai mời bọn họ ngồi.
Đợi đến mười giờ sáng, Thẩm Kiều mới xuất hiện ở phòng khách.
Thẩm Kiều thật sự không biết hôm nay nhà họ Tống sẽ tới.
Cậu dậy rất sớm, chưa đến tám giờ đã ăn sáng xong, rảnh rỗi không có gì làm nên về phòng đan tiếp chiếc khăn quàng mà hai ngày trước mình quả quyết không đan nữa.
Khi cậu xuống lầu nghỉ ngơi thì thấy cả nhà họ Tống đợi trong phòng khách.
\”Đây là?\”
Phó Nhàn tiến lên hai bước rồi nở nụ cười hiền lành: \”Thẩm tiên sinh còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở sơn trang.\”
Thẩm Kiều hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì với bà, nhưng thấy Tống Quắc và Tống Việt đứng phía sau thì biết ngay bà là ai. Cậu không trả lời mà nhìn Lục Đình ngồi trên sofa.
Lục Đình vẫy tay gọi: \”Kiều Kiều, lại đây.\”
Thẩm Kiều đẩy xe lăn tới chỗ Lục Đình.
Phó Nhàn không hổ là người nổi bật nhất trong đám phu nhân ở Giang Thành, gặp phải tình huống này cũng không lộ vẻ tức tối hay bất mãn mà nhìn như thật lòng muốn xin lỗi.