[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia - Chương 84

Ban đêm có gió nhưng không mưa.

Khi Thẩm Kiều và Lục Đình đến bệnh viện thì chẳng còn ai ngoài bác sĩ.

Bác sĩ rất ấn tượng với Lục Cửu, người đàn ông mặt sẹo này ngày nào cũng chạy đến bệnh viện thú y, hễ hắn đứng đó thì chó cũng không dám sủa, sao lại không có ấn tượng được chứ?

Vừa thấy hắn thì bác sĩ biết ngay hắn tới đón mèo về. Ông đưa hóa đơn cho Lục Cửu: \”Đây là viện phí mấy ngày qua, tiền thừa đã được hoàn vào thẻ của anh, anh xem lại đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây rồi đón mèo về.\”

\”À phải.\” Ông nói thêm: \”Mèo con đột ngột đến chỗ lạ có thể sẽ bị căng thẳng. Giờ nó vẫn chưa dứt sữa nên mỗi ngày phải cho nó bú, tôi sẽ gửi những điều cần lưu ý đến điện thoại của anh, nhớ đọc nhé.\”

Lục Cửu cầm hóa đơn xem qua rồi ký tên.

Bộ dạng mèo con vẫn như lần trước Thẩm Kiều thấy, vẫn gầy trơ xương nhưng đã có thể đứng dậy, đang gặm con cá đồ chơi trong ngực.

Đám người đột ngột xuất hiện làm nó giật nảy mình, hai mắt mở to hết cỡ, chẳng đoái hoài gì đến con cá mà cảnh giác lùi lại mấy bước, chỉ thiếu điều khè họ.

Bác sĩ cúi xuống mở lồng ra, \”Ê nhóc, chủ em tới đón em về kìa.\”

Ông bế mèo bỏ vào một cái lồng nhỏ rồi cười nói: \”Từ giờ trở đi em thành mèo nhà rồi.\”

Mèo con rất dữ, trong lúc bác sĩ bỏ nó vào lồng, chẳng biết nó đã khè ông bao nhiêu lần, vào lồng vẫn chưa an phận mà còn định cắn bác sĩ, nhìn là biết không dễ bắt nạt.

Nhưng điều kỳ lạ là khi nó nằm trong lồng, được Thẩm Kiều ôm vào lòng chuẩn bị về nhà thì lại ngoan ngoãn cuộn mình lại.

Đừng nói khà mà kêu cũng không dám.

Thẩm Kiều còn nhớ cách nó đối xử với bác sĩ lúc nãy nên không dám vuốt nó, chỉ dè dặt chọc chọc chiếc lồng: \”Nó bị sao thế nhỉ?\”

Lục Đình liếc nhìn con mèo trong lồng rồi thẳng thừng vạch trần chiêu trò của nó: \”Không sao đâu, khôn nhà dại chợ thôi.\”

Thẩm Kiều không hiểu Lục Đình nói \”khôn nhà dại chợ\” là có ý gì, cậu nhìn cái lưng tròn vo của mèo con, nhịn không được thò tay chọc chọc.

Toàn thân mèo con đột nhiên cứng đờ, nhe răng với Thẩm Kiều như muốn đe dọa cậu.

Tiếc là bộ dạng của nó chẳng những không thể đe dọa nhân loại có ý xấu mà còn khiến hai mắt đối phương sáng lên, lại chọc ngón tay vào lưng nó.

Mèo con cáu tiết quay lại cắn ngón tay càn quấy kia.

Tên nhóc này chưa đầy tháng nên răng chưa mọc hết, nhìn có vẻ hung dữ nhưng gan lại bé xíu, hoàn toàn không dám cắn mạnh.

Cuối cùng chỉ có thể ngậm đầu ngón tay trắng nõn như đang bú sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm thanh niên trên đầu mình.

\”Meo……\”

Thẩm Kiều rút ngón tay ra, lau sạch nước bọt trên đó rồi sờ đầu mèo con: \”Con ngoan chút đi, nếu không ta không nuôi con đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.