[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia - Chương 81

Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng thì một bóng người chợt hiện ra trước mắt.

Tống Quắc ôm đầu lồm cồm bò dậy, máu chảy ướt nhòe, trước mắt chỉ có màu đỏ của máu, đầu đau dữ dội, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một bàn tay bóp cổ kéo lên.

Hắn khó nhọc mở mắt ra, lập tức đối diện với một đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo. Ánh mắt kia hệt như lưỡi dao khiến hắn ngạt thở.

Đến giờ phút này hắn mới sợ thật sự.

\”Tôi……\” Tống Quắc há miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông đá bay.

Rầm——

Lại một âm thanh chát chúa vang lên, Tống Quắc ngã trúng bàn trà làm đồ văng tung tóe, lăn một vòng trên sàn rồi va mạnh vào tường, đau đớn kêu rên một tiếng.

Cộc.

Cộc.

Cộc……

Tiếng gậy nện xuống sàn vang lên bên tai hắn, một cây gậy viền bạc hiện ra trước mắt, theo sau là một đôi giày da bóng láng.

Đuôi gậy sắc nhọn đè lên mu bàn tay đặt trên sàn của hắn, giọng người đàn ông vẫn khá ôn hòa: \”Bàn tay này đã chạm vào cậu ấy đúng không?\”

Cơ bắp toàn thân Tống Quắc căng cứng, vừa ngước mắt lên thì thấy gương mặt hờ hững của Lục Đình. Tuy anh chẳng lộ ra cảm xúc gì nhưng lại khiến Tống Quắc rùng mình, bàn tay bị cây gậy đè lên vô thức nắm lại, cố gắng rút ra.

Nhưng vừa cử động thì hắn cảm nhận được lực đè đột ngột tăng mạnh, cơn đau nhói từ mu bàn tay lan ra khắp người khiến hắn nhịn không được hét lên.

\”Tôi đã cho cậu nhúc nhích chưa?\”

Tống Quắc run rẩy không dám động nữa.

Lục Đình liếc nhìn Lý Đàn, cô đưa tay đẩy xe lăn của Thẩm Kiều: \”Lục tổng đang giải quyết việc riêng, chúng ta ra ngoài trước đi.\”

Thẩm Kiều cản Lý Đàn lại: \”Tôi không đi.\”

Người đàn ông khẽ nhíu mày: \”Kiều Kiều……\”

Thẩm Kiều nhìn anh: \”Lục Đình, em đâu phải trẻ con, có gì mà không được nhìn chứ?\”

Cậu chủ động đẩy xe lăn đến trước mặt Tống Quắc, sau đó ngồi trên xe lăn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, hệt như một nhân vật phản diện độc ác.

\”Thẩm…… Thẩm Kiều……\” Nhìn thấy cậu, Tống Quắc thở hổn hển, \”Tôi biết lỗi rồi, các người không thể làm vậy được, đây là phạm pháp, anh tôi sẽ không tha cho các người đâu.\”

Thẩm Kiều rất hiếu kỳ tại sao bọn họ có thể ngang nhiên nói ra những lời này? Bọn họ đối xử tệ với cậu là vì cậu yếu đuối dễ bị bắt nạt, cậu đáng bị như vậy. Còn giờ cậu đối xử tệ với bọn họ là đang ức hiếp kẻ yếu, cực kỳ đáng ghét.

Cậu cầm lấy cây gậy trong tay Lục Đình, lòng bàn tay mềm mại bao quanh thanh sắt lạnh lẽo càng làm nổi bật vẻ xanh xao yếu ớt.

Thanh niên cụp mắt nhìn Tống Quắc, \”Tôi nhớ rất rõ cậu chạm vào tôi bằng bàn tay này. Cậu sờ mặt tôi, nắm tay tôi, còn bóp eo tôi nữa. Có phải cậu sướng quá hóa điên rồi không? Cậu cho rằng người như mình để mắt đến tôi là phúc phận của tôi, lẽ ra tôi phải quỳ xuống liếm chân cậu chứ sao dám cự tuyệt cậu đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.