Lễ đính hôn được tổ chức ở khách sạn, hôm sau họ theo đoàn xe của nhà họ Lâm đến đó.
Nhiệt độ Bắc Kinh lạnh hơn Giang Thành rất nhiều.
Lục Đình mặc áo khoác dày cho Thẩm Kiều, nhìn cậu chẳng khác nào cái bánh ú.
Anh đứng sau lưng Thẩm Kiều, cúi đầu cột tóc cho cậu, \”Ở đó đông lắm, chắc sẽ có nhiều người đến tìm anh. Em không cần đi theo anh đâu, nếu thấy ồn quá thì ra chỗ khác hoặc lên phòng trên lầu cũng được. Anh sẽ bảo Lý Đàn ở cạnh em, muốn ăn gì hay đi đâu thì nói với cô ấy, gặp người mình không thích cứ việc làm ngơ, có chuyện gì phải tìm cô ấy hoặc anh ngay nhé.\”
Kỹ năng cột tóc của anh tạm xem như đạt chuẩn, chỉ có điều đuôi ngựa cột hơi lỏng. Thẩm Kiều nhìn không nổi nên tự búi tóc lên rồi nhìn anh trong gương.
\”Em mặc thế này được không ạ?\”
Lục Đình đội mũ cho cậu, \”Chỉ là lễ đính hôn thôi mà, em không phải nhân vật chính nên đâu cần ăn mặc trang trọng, mặc đồ thoải mái là được rồi.\”
Nói thì nói thế nhưng anh lại mặc vest.
Biết sao được, giới kinh doanh đều là như vậy, sự kiện nào cũng biến thành nơi mở rộng quan hệ và bàn chuyện làm ăn.
Thẩm Kiều lục lọi vali của mình như chú chim cánh cụt vụng về, tìm ra chiếc hộp nhỏ dưới đáy, \”Lục tiên sinh, anh cúi xuống đây đi.\”
Người đàn ông cao lớn nghe lời cúi xuống trước mặt Thẩm Kiều, bóng đen lập tức bao phủ mặt cậu.
Thẩm Kiều mở nắp hộp, chiếc kẹp cà vạt màu xám hiện ra trước mắt Lục Đình.
Món quà này xuất hiện quá đột ngột khiến con ngươi Lục Đình giãn ra, \”Kiều Kiều, đây là……\”
Thẩm Kiều cài kẹp lên cà vạt của anh, chiếc kẹp màu xám rất hợp với bộ vest màu xám tro, \”Xin lỗi vì mãi đến hôm nay mới tặng món quà này cho anh.\”
Lục Đình đưa tay vuốt ve chiếc kẹp kia, \”Sao tự dưng lại muốn tặng anh?\”
\”Thật ra em mua nó lâu lắm rồi, lúc đó em chẳng nghĩ gì mà chỉ cảm thấy Lục tiên sinh rất tốt, em muốn làm gì đó hoặc mua quà để trả ơn anh, nhưng mua xong em lại hối hận.\”
Thẩm Kiều cầm chiếc hộp kia, vải nhung đen tôn lên ngón tay trắng nõn của cậu, \”Tặng quà thì khác vì nó sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người sâu sắc hơn. Lúc đó em vẫn chưa biết mình có nên sống tiếp không, em không muốn để lại nỗi nhớ cho anh.\”
\”Vậy sao giờ lại tặng anh?\” Lục Đình hỏi cậu.
Đôi mắt thanh niên cong cong, vùi cằm trong cổ áo khoác, đáy mắt lộ ra ý cười: \”Vì em muốn gắn bó với Lục tiên sinh nhiều hơn, nếu vậy chúng ta có thể bên nhau trọn đời rồi.\”
Lục tiên sinh bật cười: \”Muốn bên nhau trọn đời thì một chiếc kẹp cà vạt không đủ đâu.\”
\”Nhưng em không có tiền.\”
\”Hôn trừ nợ cũng được……\”
Đến lúc ra cửa, Thẩm Kiều không biết nụ hôn của mình đã trừ được bao nhiêu nợ mà chỉ biết môi mình sưng tấy, mím lại chỉ thấy nóng hổi.