Nhà họ Tống.
Phó Nhàn chỉ huy người hầu bưng đồ vào: \”Nhẹ tay thôi, trong đây toàn trang sức và đá quý tôi mới mua đấy.\”
Đống hộp nằm ngổn ngang trong phòng khách, bà đi tới mở một chiếc hộp đựng khuy măng sét ra, thấy Tống Việt về thì vẫy tay gọi hắn, \”Con qua đây.\”
Thấy hộp bày đầy phòng khách, Tống Việt khẽ nhíu mày nhưng vẫn đi tới.
\”Mẹ gọi con à?\”
Phó Nhàn cài khuy măng sét lên tay áo Tống Việt rồi mỉm cười hài lòng, \”Màu đỏ đô hơi nổi nhưng cũng không chói lắm, rất hợp với bộ vest của con, ngày mai nhớ cài nó đến nhà họ Lâm nhé.\”
\”À phải rồi……\” Bà nhét khuy măng sét vào tay hắn rồi quay lại tìm tòi trong đống hộp kia, \”Mẹ có mua hai cái cà vạt, một cái cho con, một cái cho Tiểu Quắc. Bắc Kinh không giống Giang Thành của chúng ta, tuy chỉ là lễ đính hôn nhưng khách đến dự đều là dân có máu mặt, con và Tiểu Quắc đến đó nhớ khiêm tốn một chút, nhưng cũng đừng làm mất mặt nhà họ Tống.\”
\”Mẹ.\” Tống Việt cầm chiếc hộp kia, trong lòng hơi bực bội: \”Chỉ là tiệc đính hôn thôi mà, cần gì phải mất công vậy chứ?\”
Rốt cuộc Phó Nhàn cũng tìm ra hai chiếc hộp kia.
Bà đưa chúng cho Tống Việt, \”Con không hiểu đâu, đó là nhà họ Lâm, nhìn bề ngoài không mấy giàu có nhưng lại là gia tộc lớn, thế lực đâu thể đo đếm bằng tiền được, nếu có thể kết thân với Lâm Tư Niên, để xem trong công ty còn ai dám nói xấu con nữa không?\”
Bà khuyên Tống Việt: \”Lần này cha con không đi với con là để con có cơ hội thử sức mình, con phải làm tốt việc này thì ông ấy mới yên tâm giao công ty cho con được, thằng em ngu ngốc của con chắc chẳng trông mong gì được đâu.\”
\”Mà con cũng thật là, mẹ bảo con cố kết thân với Lục tổng, chẳng biết con nghĩ gì mà sống chết không chịu, giờ thì hay rồi, người ta đã chơi thân với nhà họ Lâm, thật không hiểu nổi con……\”
Tống Việt nghe bà cằn nhằn thì bực bội cầm hộp về phòng.
Phó Nhàn nói với theo: \”Gọi em con xuống ăn cơm đi! Cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng, hai anh em chẳng đứa nào nên hồn cả.\”
Tống Việt cầm hộp cà vạt Phó Nhàn đưa gõ cửa phòng Tống Quắc.
Hồi lâu sau, Tống Quắc mới ra mở cửa với đầu tóc bù xù.
Tống Việt bực bội liếc hắn một cái rồi ném chiếc hộp vào ngực hắn: \”Tống Tiểu Quắc, em bao lớn rồi hả, không đi học, cũng không về trường mà ở nhà làm gì?\”
Tống Quắc mở hộp ra, thấy chiếc cà vạt bên trong thì hờ hững ném lên giường rồi ngáp dài, \”Tuần này thực tập nên khỏi đi học. Với lại mẹ quản em đủ thứ, đi chơi cũng mắng, thà ở nhà ngủ với chơi game còn hơn.\”
Tống Việt cạn lời: \”Thôi, tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm đi, mai dậy sớm đi Bắc Kinh với anh.\”
Tống Quắc dựa vào cửa, mặt ủ mày chau: \”Em đi làm gì?\”
Tống Việt nói: \”Đi cho biết, đừng làm mất mặt nhà họ Tống đấy.\”
Tống Quắc đảo mắt một vòng, đột nhiên hỏi: \”Em nghe nói người đính hôn với họ Lâm kia là đàn ông, còn là nghệ sĩ vô danh nữa đúng không?\”