Người tình bé nhỏ đưa tay nắm chặt áo đại gia, áo vest phẳng phiu bị cậu làm nhăn nhúm, cậu ngửa đầu ra sau, trong hơi thở xen lẫn mùi rượu của đại gia.
Thẩm Kiều cảm thấy mình sắp say rồi.
Cậu choáng váng nép vào lòng Lục Đình, hồi lâu sau mới hiểu được anh vừa nói gì.
Vành tai Thẩm Kiều nóng ran, cậu mím môi, cố xua đi mùi rượu trên môi, \”Nghĩa…… nghĩa vụ gì cơ?\”
Cậu chưa kịp mặc áo khoác mà chỉ mặc áo thun đơn giản. Người đàn ông ôm eo cậu, ngón tay vuốt ve thịt mềm qua lớp vải mỏng, vòng eo thon thả và lòng bàn tay to rộng tạo thành một vòng cung vừa khít.
Lục Đình bóp nhẹ làm vòng eo mềm mại dưới tay anh khẽ run rẩy, một tiếng kêu phát ra từ miệng thanh niên.
Anh cúi đầu chặn lại âm thanh kia, không hôn sâu mà chỉ hôn chụt mấy cái.
\”Em nói xem người tình nên có nghĩa vụ gì?\”
Lục Đình uống hơi nhiều nên đầu óc chếnh choáng, lý trí vẫn còn nhưng không ngăn được dục vọng bị chôn vùi dưới đáy lòng.
Đè người ra làm loạn một trận trên xe.
Xe đang đậu ở ga ra ngầm. Lượng khách đến nhà hàng mỗi ngày cũng không nhiều nên giờ phút này ga ra trống trơn, chẳng biết tài xế đã đi từ lúc nào, trong xe chỉ còn hai người họ.
Thẩm Kiều như trở lại lúc Lục Đình say rượu lần trước, toàn thân bị đè ép, mọi tiếng rên rỉ đều bị chặn kín. Thân hình gầy gò có phần suy dinh dưỡng của cậu không thể sánh được với người đàn ông thường xuyên tập gym trước mặt, chỉ một cú kéo nhẹ đã bị ép quay lưng lại, sau đó trần trụi ở chung với Lục Đình.
Cảm giác xấu hổ lên tới đỉnh điểm, cửa xe đóng kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào, tôn lên làn da trắng đến phát sáng của thanh niên.
Lưng Thẩm Kiều dựa sát ngực Lục Đình, đầu cúi thấp, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến nỗi không dám mở mắt ra.
Lục tiên sinh giở lại chiêu cũ, cẩn thận vắt nước hoa hồng. Có lẽ vì anh làm vườn họ Lục thường xuyên vận động nên lòng bàn tay to rộng, khớp xương nổi rõ, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, làn da trắng trẻo tạo nên sự tương phản rõ rệt với sắc đỏ của hoa hồng.
Anh uống say nên động tác rất tùy tiện, giọng điệu cũng lười biếng: \”Kiều Kiều kêu nhỏ thôi, lỡ bị ai phát hiện thì nguy to.\”
Thẩm Kiều nắm chặt tay anh, chẳng đoái hoài gì đến cảm giác lâng lâng như bay giữa không trung: \”Lục…… Lục Đình, đang ở trên xe mà.\”
Lục Đình nắm tay cậu kéo xuống dưới: \”Bởi vậy anh mới nói Kiều Kiều kêu nhỏ thôi.\”
Thẩm Kiều: \”……\”
Cậu quay đầu cắn mạnh vào cằm người đàn ông, đột nhiên toàn thân run bắn, cậu vùi đầu vào ngực anh giả chết.
Người đàn ông cười khẽ, lòng bàn tay dính đầy nước hoa, lấy khăn giấy lau sạch cho cả hai, \”Sao, đại gia bé nhỏ có hài lòng không?\”
Thẩm Kiều nghiến răng nghiến lợi: \”Quan hệ bao nuôi của chúng ta đến đây là kết thúc!\”
Lục Đình sửa sang quần áo xộc xệch cho cậu, nghe vậy thì buồn bã thở dài: \”Xem ra kỹ năng của anh chưa đủ tốt để hầu hạ đại gia, anh còn nhiều kỹ năng lắm, muốn thử không?\”