[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Gia - Chương 64

Thẩm Kiều vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu dựa vào Lục Đình, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi.

\”Anh thừa biết em không muốn anh hôn chỗ này mà.\”

Lục Đình đổi sang bên kia, \”Vậy hôn chỗ này nhé?\”

Thanh niên phồng má lên, hiển nhiên là đang giận dỗi: \”Anh giả bộ không biết chứ gì.\”

Lục Đình cất kềm cắt móng đi rồi bỏ móng tay đã cắt vào thùng rác, \”Được rồi, Kiều Kiều mau ngủ đi.\”

Khi anh vứt rác xong quay lại, thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Lục Đình cụp mắt bế cậu nằm xích vào trong, sau đó leo lên giường.

Anh tắt đèn rồi vỗ nhẹ lưng Thẩm Kiều như đang dỗ em bé: \”Nhắm mắt ngủ ngoan nào.\”

Thẩm Kiều mở to mắt trong bóng tối, không tài nào ngủ được. Cậu liếc sang Lục Đình, khuôn mặt người đàn ông bị bóng tối bao phủ nên cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người anh.

Họ dùng chung một loại sữa tắm, ngày ngày ngủ chung nên mùi hương hòa quyện như hai sợi chỉ quấn vào nhau.

Nhưng đôi khi Thẩm Kiều lại cảm thấy họ cách nhau rất xa, xa đến nỗi cậu không biết rốt cuộc trong lòng người đàn ông đang nghĩ gì.

Thẩm Kiều muốn hỏi anh tại sao, nhưng lời ra đến khóe miệng lại yên lặng nuốt vào.

Cậu trở mình quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại.

Cậu không còn là trẻ con nữa. Chỉ có trẻ con mới bướng bỉnh đòi câu trả lời, còn người lớn chọn cách im lặng để giữ thể diện tối thiểu cho nhau.

Đêm dần trôi, kim đồng hồ lặng lẽ quay một vòng.

Sau lưng Thẩm Kiều, Lục Đình vốn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra.

Anh rón rén xuống giường rồi mang dép đi ra ngoài.

Nửa đêm phòng làm việc bật đèn sáng trưng, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đầu ngón tay hơi tái đi, cầm điếu thuốc với vẻ mặt chán chường.

Colin đang đi du lịch càm ràm trong video: \”Lục, anh có biết mấy giờ rồi không hả? Hừ! Mặc dù tôi đang ở Trung Quốc nhưng chúng ta vẫn lệch múi giờ đấy nhé. Sáu giờ sáng mai tôi phải đi leo núi mà nửa đêm anh còn gọi video cho tôi là sao? Anh có bị khùng không!\”

Lục Đình hờ hững \”ừ\” một tiếng.

Colin nghẹn họng: \”……\”

Sao lại có người thản nhiên thừa nhận mình bị khùng cơ chứ?

\”Tôi bảo này, rốt cuộc anh đang rầu rĩ chuyện gì thế hả? Thẩm Kiều uống thuốc đúng giờ, tôi còn nghe Lục Cửu nói anh đã dạy cho những kẻ ức hiếp cậu ấy một bài học, mọi chuyện đều ổn, anh còn ôm được mỹ nhân về nữa, sao nhìn mặt anh như đưa đám thế kia?\”

Lục Đình ngậm điếu thuốc, tựa như chỉ có vị cay nồng thiêu đốt lá phổi mới giúp anh dễ chịu hơn.

\”Không ổn.\” Anh nói: \”Tôi không ổn chút nào.\”

Colin nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng lên: \”Anh sao thế?\”

Lục Đình nhắm mắt lại, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mí mắt anh, nhưng dù có sáng cỡ nào cũng vẫn để lại một khoảng tối trên đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.