Tạ Lộ Diễn đi học như thường lệ.
Chương trình năm ba rất nặng, đã vậy hắn còn phải làm thêm, chỉ hận không thể phân thân ra làm đôi.
Các bạn học ít nhiều gì cũng biết hoàn cảnh gia đình hắn, nhưng hắn không nói rõ nên họ chỉ biết nhà hắn nợ năm trăm ngàn, mẹ hắn còn bị bệnh phải uống thuốc. Thế nên mấy năm nay, hễ bạn bè thấy việc làm thêm nào lương cao đều nghĩ đến hắn đầu tiên.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên ba năm qua hắn được thầy cô bạn bè giúp đỡ hết lòng, cộng thêm ngoại hình đẹp trai và khí chất u buồn như nam chính mỹ cường thảm trong tiểu thuyết nên được không ít bạn nữ âm thầm tiếp tế.
Mới đầu Tạ Lộ Diễn cảm thấy rất nhục nhã và tức giận, dần dà hắn nhận ra mình có làm việc cật lực cả tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế là hắn bắt đầu say mê sự thương cảm của người khác.
Hắn học được cách thể hiện qua vẻ bề ngoài. Quần jean bạc phếch, áo thun sờn rách cộng với vóc dáng cao gầy tựa như gốc bạch dương không chịu khuất phục trước mưa bão khiến hắn trở thành nhân vật đình đám trong trường.
Hai ngày trước là cuối tuần, lớp hắn tổ chức liên hoan nhưng hắn viện cớ đi làm thêm để từ chối, thành công nhận được ánh mắt cảm thông của mọi người. Thậm chí hắn còn học được cách đón nhận những lời hỏi thăm ân cần của các bạn. Đi tới cửa lớp, hắn kéo mũ lưỡi trai trên đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại hân hoan vui sướng.
Mỗi khi người khác nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông hoặc thương xót, nghe hắn kể về tình cảnh mình gặp phải rồi căm phẫn chỉ trích nhà họ Thẩm, trong lòng hắn hết sức hả hê.
Đúng rồi, phải thế chứ.
Hắn chỉ là một nạn nhân vô tội, dựa vào cái gì đối xử với hắn như vậy chứ?
Tất cả là lỗi của nhà họ Thẩm, bọn họ lợi dụng quyền thế chèn ép người nghèo, năm trăm ngàn có khác nào lấy mạng hắn đâu?
Nghĩ vậy, hắn nhếch miệng cười rồi bước vào lớp.
Hắn tới sớm nên trong lớp chưa đông lắm, chỉ có mấy bạn học cầm điện thoại xúm lại bàn tán gì đó. Vừa thấy hắn thì cả đám lập tức im bặt như bị ấn nút tắt tiếng.
Tạ Lộ Diễn giật mình nhìn sang, nhưng bọn họ đều lảng tránh ánh mắt hắn rồi mở sách ra, giả bộ như đang học bài.
Hắn cau mày tìm một chỗ ngồi xuống.
Chốc lát sau, các bạn học khác lần lượt vào lớp.
Nhưng lần này hắn không còn nhận được ánh mắt cảm thông từ mọi người, thay vào đó là ánh mắt dò xét soi mói, nhưng khi hắn nhìn sang thì đối phương vội vã quay đi.
Hết sức kỳ lạ.
Tạ Lộ Diễn cảm thấy như có gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn hơi hoang mang nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu?
Hắn đợi trái đợi phải, rốt cuộc cũng thấy đám bạn cùng phòng tới. Hắn vẫy tay gọi bọn họ, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng ngồi xuống hàng ghế phía trước chứ không ngồi chung với hắn.