Chuyện xảy ra trong bếp chỉ như cơn gió thoáng qua, không ai để ý.
Ăn hết gần nửa đĩa dưa hấu, Thẩm Kiều về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại Lục Đình và Colin.
Colin theo Lục Đình lên phòng làm việc trên lầu.
Gương mặt người đàn ông chẳng lộ ra cảm xúc gì, nhưng vừa bước vào phòng thì lập tức đưa tay khóa cửa.
Đây là lần đầu tiên anh khóa cửa phòng làm việc từ khi đến biệt thự này.
Lục Đình ngồi ở chỗ mình hay ngồi, trước mặt là cuốn sách Thẩm Kiều đang đọc dở hôm qua, Colin ngồi đối diện với anh.
Màn cửa kéo kín phía sau chặn gần hết ánh sáng, trong phòng tối lờ mờ khiến bầu không khí hơi ngột ngạt.
Colin liếc nhìn anh, thật sự không đọc được cảm xúc trên mặt anh, \”Từ cuộc trò chuyện sáng nay, tôi cảm thấy tình trạng cậu ấy khá tệ. Dù biểu hiện của cậu ấy rất tự nhiên nhưng tôi vẫn phát hiện ra cậu ấy đang lảng tránh câu hỏi của tôi.\”
\”Hỏi gì?\”
\”Về chân cậu ấy, về quá khứ của cậu ấy…… Lục, trên người cậu ấy có quá nhiều bí mật, tôi cảm thấy những bí mật này chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh của cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu nói.\”
\”Dạng bệnh nhân này tôi gặp nhiều rồi, bề ngoài có vẻ rất hợp tác nhưng trên thực tế chẳng moi được gì từ miệng họ cả, thậm chí càng hỏi càng khiến bệnh tình của họ nặng thêm.\”
\”Tôi……\”
Hắn khó xử nói: \”Thường thì hầu hết bệnh nhân đều cảm nhận được sự khác người của mình nên mới tự nguyện điều trị, nhưng Thẩm Kiều lại không như vậy.\”
\”Lục à, tôi cảm thấy cậu ấy đang buông xuôi thì phải.\”
Lục Đình cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa, cứ thế mân mê cho đến khi tay anh bám đầy mùi thuốc lá.
\”Kê đơn thuốc được không?\”
\”Được chứ.\” Colin nói, \”Nhưng tôi vẫn chưa rõ tình trạng của cậu ấy, phải quan sát thêm đã.\”
Lục Đình chậm rãi nói: \”Ừm, tôi biết rồi.\”
\”Quản gia sẽ sắp xếp cho anh một phòng trong biệt thự, mấy ngày tới anh cứ ở đây đi.\”
Colin: \”Vậy trước đây cậu ấy……\”
Lục Đình vứt điếu thuốc vào thùng rác, \”Cậu ấy không muốn nói thì thôi, tôi sẽ từ từ điều tra.\”
Thấy anh như vậy, Colin hơi nhíu mày: \”Lục, anh không thấy mình đã mất quá nhiều thời gian vì cậu ấy à?\”
Khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối lờ mờ, \”Đây là việc của tôi.\”
Colin bất mãn tặc lưỡi. Lần trước ai đã quả quyết với hắn trong video rằng mình không có gen yêu thương, sau đó suýt gỡ hết camera trong trung tâm thương mại vì người ta, đây chính là \”không biết cách yêu\” mà anh nói đó sao? Lúc hắn nói chuyện với Thẩm Kiều, ánh mắt anh cứ như muốn xé xác hắn vậy.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lầm bầm: \”Người Trung Quốc các anh thật hàm súc, Lục à, tôi nói anh biết, với tính tình của anh thể nào tiểu mỹ nhân kia cũng chạy theo người khác thôi. Nếu anh thật sự không thích cậu ấy thì có thể giới thiệu cho tôi. Mặc dù bác sĩ không được hẹn hò với bệnh nhân nhưng tôi chỉ là chủ phòng mạch tư, tôi không có đạo đức……\”