Đến cũng đến rồi, để Colin đi như vậy đúng là không ổn lắm.
Thẩm Kiều kéo tay áo Lục Đình, dưới ánh mắt nài nỉ của cậu, chuyện này cứ thế kết thúc.
Ăn sáng xong, Lục Đình ngồi xuống trước mặt Thẩm Kiều: \”Kiều Kiều, lát nữa anh phải xử lý chút việc, em dẫn Colin đi tham quan biệt thự được không?\”
Thẩm Kiều hơi sợ giao tiếp, đối mặt với Colin hướng ngoại sôi nổi, cảm giác không muốn nói chuyện càng mạnh hơn. Cậu liếc trộm Colin, không tiện từ chối trước mặt hắn nên đành phải thì thầm hỏi Lục Đình: \”Chỉ một mình em thôi sao?\”
Lục Đình tỏ vẻ khó xử: \”Hôm nay Andy có việc phải ra ngoài, dì bếp cũng đi chợ rồi, hay là anh bảo người hầu đi chung với em nhé?\”
Trong biệt thự này Thẩm Kiều chỉ quen mỗi Andy và dì bếp, giờ cả hai đều đi vắng, thay người lạ vào Thẩm Kiều càng ngại hơn.
Cậu từ chối khéo đề nghị của Lục Đình: \”Thôi để em dẫn anh ấy đi vậy.\”
Lục Đình đưa tay xoa đầu cậu: \”Kiều Kiều giỏi lắm, đợi anh làm việc xong sẽ xuống với hai người.\”
Nghe anh nói vậy, rốt cuộc Thẩm Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm: \”Dạ.\”
Thẩm Kiều dõi theo Lục Đình lên lầu rồi nhìn sang Colin: \”Anh Colin, anh muốn ở trong nhà hay ra vườn ạ?\”
Colin nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài rồi cười nói, \”Ra vườn đi, hôm nay trời đẹp mà.\”
Biệt thự chiếm diện tích rất rộng, ven đường trồng một dãy ngô đồng, lá rụng hôm qua đã được quét sạch, sáng nay gió thổi lại rơi rụng khắp mặt đất.
Colin đi sau Thẩm Kiều, xe lăn cán qua lá rụng phát ra tiếng lạo xạo. Trong âm thanh này, Thẩm Kiều lặng im.
Người đàn ông tóc vàng phía sau nheo mắt lại dưới nắng, âm thầm nhìn cậu từ đầu đến chân rồi dời mắt đi.
\”Thẩm…… Thẩm…… Kiều.\” Tên Thẩm Kiều hơi khó đọc đối với hắn, nhưng hắn vẫn chân thành khen ngợi: \”Tên hay thật, người đẹp hơn hoa nữa.\”
Hắn cười hỏi: \”Lần này anh không nói sai chứ?\”
Thẩm Kiều cong mắt nói: \”Đây là từ dành để mô tả phụ nữ mà.\”
\”Đừng nói thế Kiều à.\” Colin nói, \”Vẻ đẹp đâu phân biệt giới tính, giống như phụ nữ vẫn có thể khí khái hiên ngang vậy, những định nghĩa tự cho là đúng này thực chất chỉ là thành kiến của con người thôi.\”
\”Em có thể lấy tên này, có thể để tóc dài, thậm chí còn có thể mặc váy, chỉ cần em nghĩ mình là nam thì không ai phủ nhận được giới tính của em hết.\”
Nghe hắn nói vậy, thanh niên ngồi trên xe lăn lặng lẽ quay mặt đi, tóc dài xõa xuống hai bên má, nhìn càng yếu đuối hơn.
Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng: \”Anh Colin, ở chỗ anh ai cũng nghĩ thoáng vậy sao?\”
Colin cười: \”Cũng không hẳn, chắc vì tính chất công việc nên anh tiếp xúc với khá nhiều người lập dị.\”
Hắn nhặt nhạnh một vài chuyện thú vị trong ngành để kể cho Thẩm Kiều nghe. Chỉ chốc lát sau, lối nói chuyện hài hước cộng thêm sức hút đặc biệt của hắn đã chọc cười Thẩm Kiều, vẻ cảnh giác trên mặt cậu cũng dần phai nhạt.