Sự thật là sau khi ra khỏi quán, bị gió lạnh thổi một lúc lâu khiến Lục Đình đã tỉnh rượu quá nửa.
Lục Đình biết rõ hơn ai hết chuyện xảy ra trong bồn tắm là do men say hay do ý xấu của mình.
Mặt nước trong veo vì hành động của anh mà lợn cợn những mảng trắng đục, Thẩm Kiều nép vào lòng anh, toàn thân ửng đỏ, vùi đầu như đà điểu, không nói một lời.
Lục tiên sinh tự biết đuối lý xoa mũi, chủ động thay nước trong bồn tắm, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho đà điểu, thay đồ ngủ mềm mại thoải mái rồi bế người ra ngoài.
Đến khi nằm trên chiếc giường êm ái, Thẩm Kiều vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn Lục Đình.
Cậu không nói gì, Lục Đình cũng chẳng để ý mà tìm máy sấy cắm vào ổ điện.
Thẩm Kiều cảm thấy chỗ nệm bên cạnh hơi lún xuống, sau đó tiếng máy sấy vang lên.
Một bàn tay đặt lên đầu Thẩm Kiều, cầm mái tóc dài ướt sũng của cậu cẩn thận sấy khô.
Thấy anh hầu hạ mình như vậy, Thẩm Kiều rất không quen: \”Lục tiên sinh, em tự làm được mà.\”
Tiếng máy sấy hơi lớn nên Lục Đình không nghe rõ cậu nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thanh niên khỏi cần đoán cũng biết, chỉ đơn giản là không muốn làm phiền anh thôi.
Anh vờ như không nghe thấy Thẩm Kiều nói gì, tiếp tục sấy tóc cho cậu.
Mười phút sau, anh hài lòng đặt máy sấy xuống, \”Xong rồi.\”
Thẩm Kiều đưa tay sờ đầu, cảm nhận được mấy sợi tóc ngắn vểnh lên.
Cậu rụt tay lại rồi nói với Lục Đình: \”Cảm ơn anh.\”
Lục Đình nhìn mớ tóc ngắn lỉa chỉa kia rồi đưa tay đè xuống, một giây sau chúng lại không nghe lời vểnh lên, thậm chí còn lắc lư trong không khí như đang chế giễu kỹ thuật sấy tóc \”điệu nghệ\” của anh.
Lục Đình nhìn thanh niên tóc tai bù xù cảm ơn mình, đôi mắt vẫn còn long lanh nước vì bị mình ức hiếp.
Thật sự là……
Anh quay lưng về phía Thẩm Kiều rồi vân vê ngón tay, dường như trên đó vẫn còn đọng lại xúc cảm ban nãy.
Anh có thể ức hiếp người khác đến mức này đều nhờ công lao của thanh niên trước mặt. Nếu không phải cậu quá ngoan thì anh cũng đâu cầm thú như thế.
Anh tiện tay ôm eo đối phương đẩy tới giữa giường rồi kéo chăn đắp cho cậu, \”Được rồi, ngủ đi.\”
Lục Đình đứng dậy, chưa kịp thu tay về thì Thẩm Kiều đã giữ chặt tay anh: \”Lục tiên sinh, anh đi đâu vậy?\”
Lục tiên sinh là đàn ông bình thường, sau khi tỉnh rượu một số chức năng đã mất đột nhiên trở lại, bị ôn hương nhuyễn ngọc dựa sát như thế, nếu không phải bộ đồ ngủ đủ rộng để che đi dấu vết thì e là chú thỏ đang nắm tay anh đã chạy trốn nhanh hơn ai khác.
Da Lục Đình chợt nóng hổi, rõ ràng hai người tắm cùng một nhiệt độ nhưng khi ra ngoài, nhiệt độ trên người anh lại cao hơn Thẩm Kiều rất nhiều. Bị đôi mắt u ám kia nhìn chằm chằm khiến Thẩm Kiều theo bản năng muốn trốn tránh.