Giang Yến / Kết hôn (Cốt truyện)
Thầy Tiểu Bạch đáng thương sáng sớm hôm sau lại phải lên trường, cơn say rượu và làm tình khiến cho cả người anh cực kì khó chịu.
Lúc Thẩm Lạc Bạch tỉnh dậy thì phát hiện thế mà bên cạnh không có ai, bình thường vào giờ này thì Giang Yến vẫn còn chưa tỉnh đâu. Anh đưa tay sờ soạng cũng không biết điện thoại để đâu rồi.
\”Tiểu Bạch, em tỉnh rồi à, qua đi ăn sáng đi.\” Giang Yến bưng một bát cháo ra, còn cầm thêm mấy cái bánh bao nữa.
\”Sao anh lại… Mua thế nào đấy?\” Anh đột nhiên nhớ ra hình như Giang Yến không có khả năng thanh toán, cũng không thể nào đi trộm đâu nhỉ…
\”Anh không có tiền nên chỉ có thể dùng điện thoại của em thanh toán thôi.\” Giang Yến đưa cái điện thoại đã biến mất của anh qua: \”Ăn sáng đi bé cưng.\”
Nói thật thì Thẩm Lạc Bạch không có thói quen ăn sáng, vì thế dạ dày của anh trước giờ vẫn luôn không khoẻ. Cuộc sống một mình lúc nào cũng tuỳ tiện, qua loa ăn là được, ở nhà thì đặt ship về, lên trường thì ăn trong căn tin.
Anh nhìn cháo và bánh bao trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kì diệu.
\”Ăn không nổi nhiều thế đâu.\” Anh cắn một miếng bánh bao, nhân thịt: \”Anh thì sao? Không ăn à?\”
À, đúng rồi, chồng anh là người máy AI mà, không cần ăn đồ.
\”Thôi vậy, em tự mình ăn.\”
Giang Yến ngồi đối diện nhìn anh ăn hết chén cháo, sau đó lại đưa một tờ khăn giấy cho anh lau miệng. Xong xuôi lại giúp anh lấy cặp đi làm ra rồi tiễn người ra đến cửa.
Đầu óc Thẩm Lạc Bạch hơi mê man.
Giang Yến tươi cười đứng ở trước cửa, giống như một cô vợ nhỏ đang tiễn chồng mình đi làm.
\”E-em đi nhé?\”
\”Ừm, đợi em về.\”
Thẩm Lạc Bạch vừa mới đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Giang Yến một cái. Người kia vẫn đứng ở trước cửa chưa đi vào, anh nghĩ nghĩ rồi xoay người lại đi đến trước mặt Giang Yến. Anh kéo cổ của hắn xuống, nhón chân lên hôn một cái.
Giang Yến lập tức đáp lại anh, hôn nhẹ một cái lên môi, hắn ôm chặt Thẩm Lạc Bạch hít sâu một hơi, thở dài nói: \”Không nỡ xa em.\”
Cả ngày hôm nay của Thẩm Lạc Bạch đều như đang chìm đắm trong một hũ mật, không có gì thì lại nhìn chằm chằm điện thoại cười ngu hì hì. Giang Dập An trêu chọc anh không biết bao nhiêu lần rồi, nói anh đã rơi vào thời kì yêu đương không cách nào tự chủ được rồi.
Giang Dập An: \”Còn tưởng là có thể gặp được bạn gái của cậu nữa chứ.\”
Thẩm Lạc Bạch: \”Sao ạ?\”
\”Thì tối hôm liên hoan đó, tôi tưởng là bạn gái của cậu qua đón cậu, ai ngờ lại là một cậu trai. Tiểu Bạch, tôi cứ cảm thấy người bạn kia của cậu có địch ý rất lớn với tôi ấy.\” Anh ta nhớ lại ánh mắt của Giang Yến, nhịn không được lải nhải thêm một câu.
Thẩm Lạc Bạch: …
Còn chả thế thì sao nữa, cảm giác áp bách trước mặt tình địch ấy mà.