[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) - Chương 5

5. Ước hẹn.

Gió cùng giọt nắng sớm ùa vào phòng, rung lên chiếc chuông gió những tiếng leng keng leng keng nho nhỏ. Không khí sau cơn mưa thanh sạch và mát mẻ, vài con chim nhỏ kêu những tiếng lích chích cực kì vui tai.

Diệp Lăng đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, mở choàng hai mắt ra nhìn bên cạnh.

Đã sớm trống không!

Hắn tức giận ngồi dậy, hốc mắt đỏ lên, lạnh nhạt khoác y phục lên người. Mới đứng lên tay chân liền bủn rủn khuỵu xuống giường, ngay lập tức nóng rát nơi hậu huyệt truyền lên thẳng đại não hắn khiến trong lòng càng đau hơn. Cảm giác chân thực là vậy càng chứng tỏ những gì đã diễn ra tối qua là thật, nhưng thế sự khó lường, hư tình giả ý cũng đâu phải là hiếm vậy mà mình cứ thật khờ, người ta nói cái gì cũng tin. Trong lòng đột nhiên trĩu nặng, Diệp Lăng nghĩ nghĩ mình cũng ở đây đã được một khoảng thời gian dài, cũng đã đến lúc rời đi rồi…

Ngoài cửa có tiếng chân dồn dập và cả tiếng cười khúc khích của bọn nhỏ, tiểu Đoan nhanh nhảu ló đầu vào phòng nhìn Diệp Lăng đang ngồi thừ trên giường. Thấy hai mắt hắn đỏ hồng nó liền sợ hãi chạy tới bên cạnh, dụi dụi đầu vào ngực hắn.

– Lăng ca ngoan ngoan, sao huynh khóc? Chủ nhân bắt nạt huynh sao?

Một giọt nước mắt không kìm chế được rơi xuống.

– Chủ nhân không có lừa huynh, ngài ấy bảo huynh ăn điểm tâm rồi đến đào thụ gặp ngài ấy. Huynh nín nín, đừng khóc đừng khóc nha! Khóc là xấu lắm, chủ nhân cũng sẽ không vui.

Tiểu Đoan vụng về đưa nắm tay mũm mĩm lên lau lau mắt hắn, sau đó giả bộ người lớn mà vỗ vỗ lưng hắn. Lực đạo yếu xìu khiến hắn đang khóc cũng phải bật cười.

– Cái tên tiểu quỷ này, đệ cứ như vậy rồi sau này cô nương nào dám lấy hả?

– Không cần cô nương, đệ có Yến Yến là đủ rồi nha! – Đoan Đoan khẳng định chắc nịch, mặt đầy vui vẻ, dùng nắm tay mũm mĩm lau lau nước mắt cho hắn.

– Chuyện này… Đệ còn nhỏ… – Hắn đang muốn giảng cho tiểu Đoan nghe nhân sinh có một loại tình cảm là tình huynh đệ như biển trời rộng lớn, trong sáng, thuần khiết, nó mới còn nhỏ, nhân sinh quan móp méo như vậy là không nên!

– Rồi rồi, sao huynh cứ lần lữa hoài vậy? Hai người cứ kéo dài như vậy thì chừng nào độc giả mới có thịt để ăn?

Qụa đen bay ngợp trời…

[…]

Đoan Đoan dẫn hắn đến một lối đi nhỏ, trong suốt khoảng thời gian đó nó vẫn luôn nắm chặt tay của Diệp Lăng.

Đột ngột dừng lại, nó ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn người bên cạnh, giọng nói non nớt vang lên.

– Lăng ca ca… Sau này huynh đừng rời đi nữa có được không? Huynh ở lại đây với bọn đệ đi, huynh đi rồi nơi này buồn lắm a.

– Ta… Cái này không thể nói trước được. – Hắn vốn là đạo trưởng, còn phải đi khắp nơi để phổ độ chúng sinh, không thể nào cứ ở một chỗ mãi được, nếu như vậy thì chức đạo trưởng gắn trên người hắn cũng có ý nghĩa gì đâu?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.