[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) - Chương 4

4. Đóng phí xem mặt!

Diệp Lăng đã tỉnh, nhưng không muốn mở hai mắt. Cảm nhận có thứ gì đó đang luồn vào tóc mình mãi không chịu buông ra khiến hắn có chút khổ sở.

Khe khẽ mở hai mắt ra, người kia như cảm nhận được động tĩnh gì đó liền nhanh chóng lấy bàn tay to lớn che mắt hắn lại.

– Này, ngươi… Làm gì? – Hắn hơi giận hỏi, đây là lần thứ hai, ây, lần thứ ba tính cả cái lần đó đó y cũng che mắt hắn lại.

– Nếu không làm gì thì bỏ tay ra, vậy sao ta thấy đường được? – Sau một hồi im lặng không có người đáp lại, hắn hơi sốt ruột muốn gỡ bàn tay thô ráp kia ra.

– Không cho ngươi nhìn, đợi ta ra khỏi đây hãy mở mắt. – Nguyệt nói, có chút luyến tiếc buông mấy sợi tóc mềm mại của hắn ra rồi sau đó nhanh chóng ngồi dậy, đội mũ có mành che lên.

Dùng hết sức cả hai tay mới gỡ ra được một chút, Diệp Lăng ti hí mắt nhìn qua kẽ tay người kia, muốn xem rốt cuộc có cái gì mà che che giấu giấu thần bí đến vậy. Bỗng y đột ngột cúi đầu lại gần, hôn một cái lên trán hắn đầy cưng chìu sau đó tiêu thất trong chớp mắt.

Hắn bị hành động hôn đầy ôn nhu của y làm cho đỏ mặt, rúc người vào chăn sau đó không dám chui ra nữa…

Vài tuần như vậy trôi qua, cơ thể của Diệp Lăng đã chuyển biến tốt hơn, đã có thể đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nguyệt vẫn như thường, buổi tối đến ôm hắn ngủ, sáng dậy lại rời đi. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, từ khi nào mà Diệp Lăng ban đêm ngủ phải có người ôm mới có thể ngủ thẳng giấc? Từ bao giờ cần phải có người hôn trán mỗi tối để không gặp ác mộng? Từ bao giờ có người sờ sờ tóc mới có thể an tâm? Đến khi nhận ra được vài điều tựa tựa như thế này thì mọi sự đã muộn rồi, Tăng đạo trưởng có muốn thoát cũng thoát không nổi nữa!

Lúc ban đầu còn tránh né vì trong nhân sinh quan của Diệp Lăng rất đơn giản nha, nam nam với nhau là chỉ có tình huynh đệ trong sáng, không thể nào phát sinh quan hệ thân thể được. Về sau nhân sinh quan dần bị người kia bóp méo, cuối cùng đáng thương mà đổ sập, đành phải mặc cho y muốn làm gì thì làm. Nguyệt cùng lắm chỉ ôm y ngủ, hôn hôn chứ cũng không có động tĩnh gì thêm, có lẽ là vì e ngại cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên mới ăn chay niệm Phật, tu tâm dưỡng tính, thanh tịnh tâm hồn.

Đôi lúc Diệp Lăng vui vẻ hắn sẽ kể vài chuyện linh tinh trong sư môn của hắn cho Nguyệt nghe, y sẽ im lặng lắng nghe, mỉm cười rồi vuốt vuốt tóc hắn.

[…]

Tỉnh dậy lần nữa trời đã sập tối, hôm nay không thấy bóng dáng của tiểu Đoan và tiểu Yến đâu, Diệp Lăng buồn chán rời khỏi giường, khoác một lớp y sam mỏng rồi đi ra bên ngoài. Nơi đây giống như là hậu viện của khu vực rộng lớn kia, xung quanh tường gạch ngói đỏ giống như nhân gian bình thường. Trời lất phất mưa phùn, hắn liền bung dù được dựng ở hành lang, thắp chiếc lồng đèn màu đỏ rồi chậm rãi đi qua vườn hoa cải màu vàng. Hai bên cửa có hai câu đối đỏ đã sớm sờn, nhìn không ra được màu đỏ ban đầu nữa, giống như bị chủ nhân của nó quên lãng đi.

Đi lòng vòng một hồi mới ra khỏi nơi kia, hắn đến được lương đình cùng ăn cơm ngày ấy. Trên bàn đặt một cái bát bằng sứ xanh cùng một bầu nước đầy. Mặt sứ bóng loáng phản chiếu cảnh mưa rơi ngoài đình buồn buồn đọng vào mắt hắn. Hoa đào vẫn nở rộ, chỉ là có chút tiêu điều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.