[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm] Đạo Trưởng X Ác Ma (Cao H) - Chương 2

2. Nhân sinh quan thay đổi là cảm giác như thế nào?

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài nhẹ nhàng chui vào màng nghĩ của Tăng Diệp Lăng, hắn nặng nề nhấc mi mắt, lờ mờ nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đệm giường trống trải, tản ra mùi thanh đạm của đàn hương sạch sẽ chứ không hề ô uế như trong tưởng tượng của hắn. Đưa mắt nhìn giá móc đồ ở trên đầu giường, hắn thấy y phục của mình đã được giặt giũ sạch sẽ, dây buộc đầu cũng ngay ngắn vắt trên.

Góc chăn bị lộ ra một khoảng, không khí lạnh nhanh chóng lùa vào khiến hắn có chút rùng mình, dém lại chăn rồi nằm xuống. Cả người không một mảnh vải che thân, nơi tư mật bị giày xéo dã man tối hôm qua rát như phải bỏng nhưng cơ thể vẫn bình thường, không hề có chút mỏi mệt. Hai đầu ngực đã bớt sưng đỏ, chỉ là không hiểu sao có… to hơn bình thường?! To gấp đôi, không thể nào!

Chuyện hoang đường gì đã xảy ra tối qua vậy?

Một câu hỏi to đùng được đặt ra.

Đầu tiên là bị xà yêu táp đau đến trời đất quay cuồng, dâm độc phát tán, ngất xỉu trong địa phận của yêu quái, bị chơi tỉnh sau đó rồi lại ngất đi. Câu chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa khiến hắn có chút hoài nghi đầu óc mình có chút không bình thường rồi.

Thật sự chỉ có như vậy? Có phải mình nhớ sót cái gì rồi không?!

Đột nhiên có tiếng sột soạt phát ra nơi góc phòng, hắn cảnh giác đưa mắt nhìn xuống, theo thói quen sờ trường kiếm bên người nhưng lúc sờ tay lại trống không. Thanh kiếm gia truyền của sư phụ cho hắn, không thể nào lại mất đi như vậy được!

Không ngờ phía dưới phòng là hai đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tròn xoe mắt nhìn hắn. Diệp Lăng nhìn một cái đã biết ngay một trong hai đứa nó là yêu quái, đứa còn lại có tiên khí quanh thân. Quái lạ, từ bao giờ đạo với ma chung đường, ngồi chung một chỗ nhẹ nhàng với nhau vậy? Não bộ hắn bắt đầu hồ đồ tới nơi đây.

– Kiếm của ngài ta giắt ở sảnh ngoài, không mất đâu.

Giọng nói non nớt vang lên, đứa nhỏ có tiên khí quanh thân rón rén bước lại gần chỗ hắn, hai mắt chăm chú nhìn những dấu vết đỏ đỏ tím tím trên ngực của Diệp Lăng. Bị ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng thừng như vậy khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng kéo chăn lên che đi tầm mắt của nó. Vải chăn bị kéo mạnh ma sát với đầu vú khiến hắn hít lạnh một hơi, thật đau quá.

– Ta với tiểu Yến đã nhìn đủ rồi, chỉ không ngờ chủ nhân lại chơi ác như vậy a. Lỡ đâu dọa ngài chạy mất thì sao, thật không biết suy nghĩ gì cả.

Con nít bây giờ có phải là đầu óc phát triển quá nhanh rồi không? Hắn năm nay đã hai chục tuổi có lẻ mà còn chưa thể mặt không đỏ tim không đập bình thản nhận xét như vậy. Vội vàng đằng hắng cắt đi lời nói của nó, Diệp Lăng mặt đỏ ửng lên chống chế.

– Con nít con nôi biết gì mà nói…

– Ta đúng là không biết gì cả, chỉ biết tối qua ngài kêu rất to thôi. Dọa ta sợ muốn chết… Sợ đại nhân trong lúc mất khống chế ăn ngài mất thì lấy ai chơi với ta và tiểu Yến a…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.