1. Thất thân.
A! Chỉ tại con rắn chết tiệt kia, độc dâm của nó quả là chí mạng khiến Tăng Diệp Lăng cả người vô cùng chật vật lê lết chạy trốn khỏi hang động. Xà tinh không ngừng lướt gió đuổi theo phía sau, cái lưỡi dài đỏ lòm, cơ thể dài vài trượng to bằng một khúc gỗ trườn trên lá khô phát ra tiếng rộp rộp sởn tóc gáy. Thật không ngờ một ngày Tăng đạo trưởng hàng yêu trừ ma danh chấn thiên hạ lại có thể chật vật đến bộ dáng này. Y vốn là có chút khinh địch, không xem con rắn kia vào mắt cho nên mới bị nó táp cho một cái, đau đến trời đất quay cuồng.
Đạo bào màu trắng đã sớm bị bùn đất núi rừng vấy bẩn, hắn cố ổn định huyết khí trong người xuống. Độc dâm dần phát tác khiến cơ thể hắn nhão nhừ, từng tế bào thần kinh kêu gào đòi thứ cảm thụ nhồi đầy nơi tư mật. Hắn vốn là người tu đạo, ăn chay quanh năm suốt tháng làm sao có thể nghĩ đến mấy chuyện xôi thịt hay tự thoả mãn đáng xấu hổ này được. Cơ thể càng lúc càng mất sức, dù có đàn áp khí tức bất ổn nơi bụng dưới thì nó vẫn có cách trào lên. Tăng Diệp Lăng bắt đầu có chút muốn khóc. Xà tinh vẫn bám riết ở phía sau, nhe răng rít gào, đột nhiên sau một tiếng gió, nó liền biến mất như chưa tồn tại. Tăng Diệp Lăng đầu óc đã ù ù như cối xay, vẫn loạng choạng chạy về phía trước thêm vài bước nữa, suy nghĩ ngưng trệ không phát hiện ra rằng xà tinh giây trước còn đang ào ào muốn ăn tươi nuốt sống mình nay đã biến mất.
Hắn chống trường kiếm xuống đất, chống đỡ cực hạn lê về phía trước. Một gốc anh đào đại thụ tán lá xum xuê che kín cả một vùng xuất hiện trước mắt hắn, dưới gốc cây có vô số cánh hoa nhỏ rơi lả tả, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất những giọt trong lành. Cảnh đẹp như vậy chỉ có thể là do yêu quái biến ra, đã vậy hắn còn ẩn ẩn cảm nhận được yêu khí cường đại vây quanh khu vực này. Sờ chuôi kiếm được khảm bùa, Tăng Diệp Lăng thở hổn hển đánh giá tình trạng hiện tại. Bây giờ nói đến sức lực đánh một trận với yêu quái, chỉ có thể nắm được ba phần thắng, tuyệt đối căn bản không phải là đối thủ của nó.
Độc dâm cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn khiến hắn suy yếu té khụyu xuống đất, hai mắt một mảnh tối đen trong khi đó tay vẫn nắm chặt trường kiếm của sư phụ. Hắn có cảm giác sau khi tỉnh lại, thế giới lại một lần nữa đổi vời.
Từng cánh hoa đào rơi như mưa xuống, nhanh chóng che khuất đi người đang suy yếu ngất xỉu kia…
Lúc tỉnh dậy là do khoái cảm quá đỗi cường ngạnh bức tỉnh, Tăng Diệp Lăng ý thức được mình đang vô thức rên rỉ động lòng người, giận tím mặt muốn vùng dậy. Nhưng trời không chiều theo ý người a, hai mắt hắn bị che khuất, cảm nhận hình dáng thì ra đó chính là dây buộc đầu của mình càng khiến hắn giận hơn.
Nơi tư mật của hắn đang bị nhồi đầy, thứ chán ghét kinh tởm kia đang ra sức chà đạp tuyến tiền liệt yếu ớt của hắn, mỗi lần đều cắm đến chỗ mẫn cảm nhất phát ra tiếng bạch bạch đáng khinh.
– Tỉnh rồi sao? – Giọng nói khàn đục đầy nam tính vọng bên tai như đánh vào đầu óc mụ mị của hắn.
– Yêu vật… A.. Mau cút ra ngoài cho ta… Ưm… – Hắn cứng nhắc mở miệng, cổ họng khô rát cực kì. Cả người bủn rủn thoát lực, không có cách nào nhấc mình dậy.