Chương 45: Nghĩ cấy chi rứa
Tâm trạng Vương Cẩm thật sự có chút mâu thuẫn, anh một mặt hi vọng Ngạn Dung có thể trưởng thành thành một người đàn ông có nội tâm thành thục kiên định, không sợ mưa gió. Một mặt lại hi vọng tốc độ lớn lên của Ngạn Dung có thể chậm lại một chút, không chỉ bởi vẻ ngoài lúc này của Ngạn Dung thập phần hoàn mỹ, còn bởi vì Ngạn Dung lúc này, cả người toàn bộ đều thuộc về anh.
Vĩnh viễn nắm giữ được một bạn trai nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn lại nhạy cảm, càng là điều mà nội tâm Vương Cẩm mong chờ.
Có điều nghĩ cũng thấy đấy là điều trái với quy tắc tự nhiên, căn bản là không sao thực hiện được, Ngạn Dung sẽ còn lớn lên, sẽ càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng anh tuấn, sẽ càng ngày càng độc lập, cũng sẽ càng ngày càng không ỷ lại vào anh.
Nếu bỏ đi suy nghĩ ích kỷ của mình thì đây đúng là… một chuyện tốt.
Ngạn Dung không biết được những suy nghĩ này của Vương Cẩm, cậu vẫn còn đang đắc chí việc mình cao lên, hưng phấn nghĩ, khoảng cách đến tháng ngày cậu có thể mặc chung quần áo với Vương Cẩm đang dần rút ngắn lại.
Giống hai vị bố nuôi vóc người hao hao nhau ở nhà, có thể tùy ý mặc đồ của nhau, đây là điều trước nay cậu vẫn hằng ao ước.
Những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày mà Lương Tỉ và Bách Đồ làm cùng nhau, có ảnh hưởng rất lớn đối với quan niệm tình yêu của cậu.
Sau khi tan học chiều, bạn học gọi cậu cùng đi chơi bóng, cậu vui vẻ đồng ý, vậy nhưng còn phải quay về phòng ngủ để thay một đôi giày thích hợp với việc đá bóng.
Tính cách thay đổi rất nhiều so với hồi năm ngoái, trước đây cậu vừa hướng nội vừa cao ngạo, sợ bạn học biết mình là cô nhi, cũng sợ bạn học dò xét bí mật của mình. Cậu hiện tại lại rộng rãi, thích nở nụ cười, cũng không còn vì đoạn tình cảm thầm mến cấm kỵ kia mà bị vây hãm trong tự trách và tự ti nữa. Cậu có tướng mạo xuất sắc, đối với ai cũng đều lễ phép, chân thành lại chủ động làm quen với bạn học, hầu như không một ai từ chối cậu, dần dần cậu trở thành người có quan hệ tốt với đa số các bạn học. Trước đây mỗi ngày cậu đều trải qua rất khổ sở, mà hiện tại, cậu yêu quý cuộc sống như bây giờ.
Sự thay đổi này là tình yêu mang đã lại cho cậu, cậu cảm thấy hết thảy công lao đều do mình gặp và yêu Vương Cẩm, cũng rất may mắn khi nhận lại được sự chân tâm của Vương Cẩm.
Không còn gì tốt đẹp hơn điều này.
Đổi lại giày, rồi thay một bộ quần áo đá bóng, cậu khóa kỹ cửa phòng, chạy chậm xuống lầu.
Ngạn Dung ở trên tầng ba, khi xuống khúc quanh cầu thang tầng hai thì chạm phải Ben – bạn học người Đức mới chuyển tới.
Sau cuộc thi, hai người thành đối thủ cạnh tranh được giáo viên công nhận, so với Ngạn Dung trước sau đều có lễ phép, nghiêm túc lại thận trọng thì Ben có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng hơn, Ngạn Dung cũng không thích kiểu người thế này lắm, hai người hầu như chưa từng nói được với nhau câu nào.