[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có – 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có - 42

Chương 42: Tuần trăng mật

Đêm hôm đó, bọn họ làm tình rất nhiều kiểu, chịch đến tận khi Ngạn Dung hơm chịu nổi nữa, nhỏ giọng khóc lóc cầu xin không muốn làm tiếp, Vương Cẩm mới chậm rãi ngừng lại. Ấy nhưng dừng lại không bao lâu, Ngạn Dung như chẳng biết sợ là gì mà lăn vào lồng ngực Vương Cẩm, muốn ôm một cái, còn muốn hun nhẹ.

Hơi thở của tuổi trẻ đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, khi thì hờn dỗi, khi lại hoạt bát, lúc thì ngây thơ, lúc lại dâm đãng, kết hợp vừa chuẩn, không ngây thơ như trẻ nhỏ vô tri, không tùy tiện nhưng lại có vẻ mê người.

Vương Cẩm bị bé trai này quyến rũ đến chết mê chết mệt, dục vọng bên dưới rất muốn thô bạo thêm một chút, muốn nghe thấy càng nhiều âm thanh khóc lóc cầu xin của Ngạn Dung, thậm chí còn muốn chịch hỏng bé trai mê người này, nhưng khi chạm vào đôi mắt xanh lam tin cậy mình, mê luyến mình kia, trong lòng bỗng mềm nhũn, khiến cho Vương Cẩm không nỡ ra tay.

Mấy tháng này anh ở cùng Ngạn Dung, mỗi ngày dường như càng thêm yêu thích thiếu niên xinh đẹp này hơn trước. Sự yêu thích của ngày hôm nay, càng cao đến mức xưa nay chưa từng có.

Khi quyết định nói rõ chuyện cũ của mình với Kim Việt ra, anh đã nghĩ Ngạn Dung thông minh như thế, nhất định có thể hiểu được tất cả, Ngạn Dung bởi vì nghe được những chuyện xưa từ chỗ Kim Việt mà tâm tình bi thương, cũng sẽ bởi vì sự giải thích của anh mà tìm được niềm an ủi.

Nhưng anh không ngờ được rằng, sau khi nghe xong lời giải thích của anh, Ngạn Dung lại có thể bằng lòng nói ra lời thề với anh.

Đây không phải là anh đang vỗ về Ngạn Dung, mà là Ngạn Dung đang chữa vết thương cho anh. Đối với anh mà nói, đây không chỉ là an ủi, mà còn là kinh hỉ bất ngờ.

Những năm tháng trong quá khứ, anh yên lặng liếm láp vết thương khó khép lại đó, khoác lên mình một tầng lại một tầng áo giáp ôn nhu mà lạnh lùng, chống đỡ lấy nội tâm mờ mịt và cảm giác không an toàn, cho rằng đã tiêu hao hết thảy toàn bộ tâm trí cùng sức lực, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có được sức mạnh để gửi gắm vào tình yêu, cũng như rất khó để có được một người yêu mình chân thành.

Bất ngờ thích Ngạn Dung, thích nhiều hơn so với tưởng tượng của chính mình.

Anh muốn đi càng dài càng lâu trên cùng một con đường với Ngạn Dung, kết hôn cũng được, sinh lão bệnh tử cũng được, chỉ cần Ngạn Dung còn cần anh như ngày hôm nay, thì anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu mãi mãi.

Vương Cẩm cảm xúc dâng trào, ôm Ngạn Dung trong ngực càng chặt hơn, sau đó hôn một cái lên trán cậu.

Ngạn Dung ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt trên mặt chưa khô, giọng nói sau khi khóc xong cũng có chút ngọt ngào ướt át: “Ngày mai muốn đi mua quần áo mới cho em nữa không?”

Vương Cẩm nói: “Mua chứ.”

Ngạn Dung hỏi: “Nếu như trời mưa thì làm sao?”

Vương Cẩm biết cậu muốn nghe cái gì, đáp: “Mặc kệ trời có thế nào cũng phải đi, cùng nhau đi.”

Ngạn Dung thỏa mãn nhếch môi lên, khóe mắt còn mang theo giọt nước mắt, nụ cười vô cùng xinh đẹp, như một nụ hoa lê bị dính nước mưa, bỗng nhiên nở rộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.