[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có - 4

Chương 04: Vương Cẩm ca ca

Vương Cẩm thầm suy đoán, người mà Ngạn Dung thích nhưng không dám nói, không phải Bách Đồ thì cũng là Lương Tỉ.

Cậu đến Trung Quốc mới chỉ vài tháng, hơn nữa vừa tới đã bị tống vào ký túc xá của trường, bên cạnh ngoài giáo viên ra chỉ còn mấy đứa nhóc tầm tầm tuổi với cậu, có thể làm cho Ngạn Dung vào lúc cao trào gọi hai tiếng “ca ca”, cũng chỉ có thể là hai vị bố nuôi này mà thôi.

Bách Đồ là thần tượng quốc dân, vẻ ngoài trời sinh đã đặc biệt hơn người, Lương Tỉ đứng chung một chỗ với anh, chỉ bàn riêng tướng mạo cũng đã rất xứng đôi. Tuy rằng hắn suốt ngày gọi Bách Đồ là vợ hắn, nhưng hành vi cử chỉ thậm chí là tính cách của Bách Đồ một chút cũng không đàn bà, hai người này đều hấp dẫn phụ nữ và tiểu thụ đến khó phân cao thấp.

Thế nên Ngạn Dung thích ai khó mà chắc được. Xem ra thì cậu với Bách Đồ rất thân nhau, còn với Lương Tỉ lại có hơi sợ, thế nhưng mấy đứa trẻ thường sẽ lóng ngóng tay chân ở trước mặt người mình thích, không tự chủ được mà trở nên lo sợ rụt rè.

Vương Cẩm thiên về hướng kết luận “Ngạn Dung thầm mến Lương Tỉ” này hơn.

Nhưng nhìn cái vẻ khinh thường sắp chạm đến cả trời này của Lương Tỉ, đoán chừng là nhìn Ngạn Dung không vừa mắt, ngoài lý do ‘bỏ lỡ bé cưng’ nên giận lây sang Ngạn Dung, chắc hẳn còn vì cảm thấy Ngạn Dung hơi là lạ, hoài nghi thằng con nuôi này có chủ ý với vợ mình.

Phía trên là những gì mà Vương Cẩm thầm phân tích trong hơn một phút đồng hồ này, nhưng anh sẽ không nhàm chán đến mức nói ra, cũng đâu liên quan gì đến anh.

Ngạn Dung chỉ lo khóc, chẳng nói chẳng rằng, Bách Đồ dỗ không được, hẳn cũng nhận ra trạng thái của đứa bé này đang bất ổn, vừa dỗ dành vừa nhìn Vương Cẩm, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ chất vấn. Chỉ là anh và Vương Cẩm không quá quen thuộc, có mấy câu không tiện hỏi thẳng.

“Em dẫn em ấy về phòng trước, Lương Tỉ, anh rót cho nhị ca cốc nước đi.” Anh khách khí nói với Vương Cẩm: “Nhị ca, anh cứ ngồi chơi nhé.”

Bậc cha chú hai nhà Lương – Vương có giao tình, Lương Tỉ cũng gọi anh cả của Vương Cẩm là đại ca, vốn cũng nên gọi Vương Cẩm một tiếng “nhị ca”, thế nhưng Lương Tỉ từ nhỏ đã không quen gọi thế, bản thân anh cũng không thích cách gọi đấy, chỉ có Bách Đồ là luôn gọi anh một cách khách sáo như vậy.

Bách Đồ kéo Ngạn Dung trở về phòng.

Bọn họ vừa đi, Lương Tỉ liền liếc xéo Vương Cẩm: “Vương lão nhị, mày làm việc gì trái lương tâm rồi? Tự khai đi.”

Vương Cẩm thở dài thườn thượt, nói to: “Xin chào bố vợ.”

Lương Tỉ: “…”

Vương Cẩm nói: “Mày trước đừng tức giận.”

Lương Tỉ cả giận nói: “Biết mày mặt dày từ lâu, chỉ là không nghĩ dày đến trình độ này, mau mau cởi quần ra cho tao ngó xem cái thứ phía dưới của mày có phải mới nạm kim cương không, con trai của tao mà mày cũng dám chịch?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.