[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có – 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có - 35

Chương 35: Yêu anh ấy

Ngạn Dung vẫn đang hoài nghi Vương Cẩm trả lời qua loa với mình, hỏi: “Anh ghét hắn cái gì?”

Vương Cẩm ăn ngay nói thật: “Có chút khó chơi.”

Ngạn Dung không biết “khó chơi” nghĩa là gì, suy đi ngẫm lại, cho rằng Kim Việt vừa nãy nhất định cứ “dây dưa” với Vương Cẩm. (khó chơi = nan triền; dây dưa = cưu triền)

Cậu rất tức giận, nói: “Em biết ngay là hắn đến là để câu anh, quá đáng ghét.”

Vương Cẩm không nhịn được cười, dáng vẻ Ngạn Dung khi ghen cũng vô cùng đáng yêu.

Anh không muốn nhắc đến chuyện của Kim Việt nữa, nói: “Đã sắp 8h rồi, hôm nay anh còn có lộc ăn món thịt bò viên Thụy Điển không?”

Ngạn Dung cũng không muốn vì kẻ kia mà mãi chẳng yên.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu làm cơm cho Vương Cẩm, nên lưu lại một ký ức tốt đẹp chỉ có hai người bọn họ.

Cậu dằn tâm trạng tiêu cực xuống, chiếu theo thực đơn trong kế hoạch, chăm chú lại thành thạo làm tốt món súp cùng thịt viên, lại luộc hai phần mỳ ý, bỏ thịt viên rồi rưới nước sốt lên trên.

Vương Cẩm chỉ phụ trách mỗi việc ép nước trái cây, khen ngợi nói: “Thật là siêu quá đi.”

Ngạn Dung lúc này mới vui vẻ trở lại, còn dùng bông cải xanh và cà rốt để trang trí đĩa thức ăn.

Hai người ngồi chung một chỗ, cùng nhau ăn bữa tối ấm áp.

Ngạn Dung nghĩ, Vương Cẩm không bị Kim Việt câu mất, nói rõ lên một điều là ở trong mắt anh, Kim Việt cũng chẳng có mị lực gì, nếu có mà anh lại không thèm để ý Kim Việt, vậy mới không giống Vương Cẩm.

Trước khi ngủ, Vương Cẩm nhắc cậu uống thuốc.

Cậu đã hết sốt từ lâu, bệnh trạng cảm mạo cũng gần như khỏi hẳn, chỉ là còn chút ho khan.

Vương Cẩm phân phần thuốc sáng mai phải uống ra riêng, còn lại đều nhét vào túi sách của cậu, dặn dò: “Nhớ phải uống đúng giờ, đây là phần của ba ngày, uống hết chỗ này là ổn. Bình thường phải uống nhiều nước ấm, buổi tối đi ngủ đắp kín chăn, nhất định không được để bị cảm nữa.”

Ngạn Dung hẵng đang nghịch di động, thuận miệng đáp một tiếng: “Biết rồi.”

Vương Cẩm nhìn đồng hồ: “Đừng nghịch nữa, đi tắm mau, ngày mai rời giường sớm một chút, anh đưa em về trường.”

Ngạn Dung đã ngủ nguyên trưa, hiện tại không buồn ngủ, nhưng vẫn nghe lời đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường tiếp tục chơi.

Vương Cẩm thấy cậu đang nhắn weixin với bạn học, không nhắc cậu nữa, tự mình cũng đi tắm rửa.

Tiếp xúc nhiều một chút với bạn cùng lứa tuổi là chuyện tốt.

Chờ anh đi ra, Ngạn Dung không còn nghịch điện thoại nữa, nằm ở đó, con mắt vội vã nhìn đi chỗ khác, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Anh xốc một bên chăn nằm vào, Ngạn Dung ngay lập tức từ bên cạnh lăn sang ôm dính lấy anh.

Vương Cẩm vỗ vỗ vai Ngạn Dung, dỗ: “Nhanh ngủ đi.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.