Chương 31: Kinh nghiệm
Trước giờ Vương Cẩm không phải kiểu người nôn nóng, nhưng hôm nay lại không chờ được, đợi sau khi Ngạn Dung bước vào cổng trường, anh ngay lập tức mở phong thư kia ra đọc.
Thực sự thì tiếng Trung của Ngạn Dung không tốt lắm, biện pháp tu từ vận dụng không ổn, càng không biết cách sử dụng những câu chữ trau chuốt hoa lệ. Cậu chỉ có thể dùng những từ vừa đơn điệu lại vừa trực tiếp như “Thích anh”, “Anh rất tốt”, “Muốn ở cùng một chỗ với anh”, nếu để giáo viên chấm bài thi đại học nhìn thấy, cùng lắm chỉ cho cậu được 10 điểm.
(chú thích: thang điểm thi đại học môn Văn ở Trung Quốc là 150 điểm)
Nhưng Vương Cẩm lại rất thích, ở trước cổng trường đọc một lần, đi đến bệnh viện lại đọc một lần, lúc nghỉ trưa tiếp tục lấy ra đọc thêm lần nữa, càng đọc càng cảm thấy đáng yêu, anh có thể tưởng tượng ra được cảnh Ngạn Dung ngồi trước bàn học, khi thì cau mày suy nghĩ, khi thì mỉm cười viết xuống bức thư này, nhất định là một khung cảnh rất đẹp.
Anh chắc chắn khó có thể quên được điều tuyệt vời này.
Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, Ngạn Dung có những thay đổi rất rõ ràng, cậu lạc quan hơn nhiều so với trước đây, ít nhất là ở trước mặt Vương Cẩm, cậu không cần nén tâm tình cùng giả bộ thành thục để tự bảo vệ bản thân, mà trở nên ngày càng tự tin và dũng cảm.
Thay đổi như thế khiến Vương Cẩm thật vui vẻ, anh vui khi nhìn thấy Ngạn Dung trưởng thành dưới sự bầu bạn của mình.
Nhưng khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, Ngạn Dung dường như rất có thiên phú và bản lĩnh trên phương diện yêu đương, cậu hoàn toàn không cần người chỉ dẫn cũng biết tự phơi bày ra mị lực mê người của mình.
Ngạn Dung đáng yêu đến mức hồn nhiên, bình thường ngây thơ là thật, trên giường dâm đãng cũng là thật, cậu không cố ý ép mình trở thành dạng này dạng kia, chỉ cần dựa vào bản năng tản mát ra sự khiêu gợi ngây thơ, từng chút từng chút mê hoặc Vương Cẩm.
Nếu như thời gian lùi về 10 năm trước, để Vương Cẩm gặp được một Ngạn Dung thế này, chỉ sợ ngay cả mạng anh cũng đồng ý cho cậu.
Hiện tại tuy chưa đến mức đấy, nhưng Vương Cẩm rõ ràng cảm nhận được chính bản thân mình đang chầm chậm hãm sâu vào, anh rất hưởng thụ quá trình bị Ngạn Dung đánh chiếm, anh càng ngày càng yêu thích Ngạn Dung, cũng càng ngày càng thích nhờ có cậu mà sinh hoạt trở nên rạng rỡ hơn.
…
Tiết trời ngày một ấm dần, sắp đến thời điểm Dương Liễu trổ bông bay khắp trời, kỳ nghỉ lễ Thanh Minh cũng gần ngay trước mắt.
Vương Cẩm tính mang Ngạn Dung đến vùng lân cận làm một chuyến du lịch ngắn ngày, đi hai hôm, tiết Thanh Minh cũng chính là ngày tảo mộ ông bà ngoại.
Anh còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, thì kế hoạch đã lại phá sản. Năm nay mẹ anh dành ra chút thời gian, quay lại Bắc Kinh để cùng đi cúng viếng ông bà ngoại.
Lần này đừng nói tới chuyện đưa Ngạn Dung đi chơi, ngay cả việc có thể đón Ngạn Dung về nhà hay không, còn là một vấn đề đáng suy nghĩ lại.