[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có – 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm] Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có - 25

Chương 25: Cơm rang trứng

Vương Siêu đưa Ngạn Dung ra khỏi quán bar, nhìn biển hiệu một cái rồi gọi điện thoại cho Vương Cẩm.

Ngạn Dung đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hoa văn phức tạp và thô ráp trên sàn nhà cửa quán.

Cậu đã nghe đến tên Vương Siêu mấy lần, nhưng chưa từng thấy người thật, cậu cũng không hiểu “chú” và “chú nhỏ” khác nhau ở điểm gì ngoài việc có thêm một chữ ‘nhỏ’.

Từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay lúc bạn học gọi điện rủ cậu ra ngoài chơi, Lương Tỉ chưa từng về nhà, cũng không gọi điện thoại cho cậu, cậu còn cho rằng nguyên cuối tuần này Lương Tỉ cũng không có ý định trở về.

Lúc đi cậu có đeo theo cặp, điện thoại di động để ở bên trong, cũng không lấy ra xem qua lần nào.

Cậu không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, thế nhưng lần này lại làm cho tất cả mọi người đều gặp phiền toái.

Vương Siêu nói chuyện điện thoại, nhìn Ngạn Dung một cách vi diệu, hỏi: “Cậu thật sự là Ngạn Dung à?”

Ngạn Dung: “… Thật mà.”

Vương Siêu càng buồn bực: “Tôi nhìn cũng thấy đúng rồi… Anh hai, anh tìm thấy ai thế?”

Vương Cẩm tìm thấy “công chúa Bạch Tuyết”, là một cô nhóc con lai Á Âu.

Cô nhóc đó ngủ ở trong phòng đơn WC, đang say rượu chưa tỉnh, túi xách treo trên tay cầm ván cửa.

Vương Cẩm từ trong túi tìm ra được thẻ căn cước của cô nhóc, quốc tịch Trung Quốc, tròn 14 tuổi.

Xung quanh phố bar có không ít xe cảnh sát đi tuần, lúc Vương Siêu cùng Ngạn Dung tìm tới được đấy, cảnh sát đã đến rồi.

Hai người vừa đi vào liền trông thấy một gã thanh niên nhuộm tóc vàng bị cảnh sát áp giải, nửa khuôn mặt của ‘lông vàng’ sưng lên, cực kỳ chật vật, miệng còn cố cãi: “Thật sự là do chính cô ta đồng ý, tôi làm sao biết cổ mới 14 tuổi, chấp pháp cũng không thể không nói lý thế chứ! Còn tên kia nữa! Sao lại không bắt hắn? Các anh nhìn hắn đánh tôi thành thế nào này!”

Anh cảnh sát quát lên một câu: “Nói ít thôi!” Liền đẩy cửa ra ngoài.

Vương Siêu não bổ một cái liền biết ngay có chuyện gì, nói: “Cái thứ gì đâu.”

Hắn lại quay qua giáo dục Ngạn Dung: “Cậu xem, ở chỗ này cái giống khốn nạn nào cũng có cả, nguy hiểm lắm luôn.”

Ngạn Dung quay đầu nhìn bên trong, Vương Cẩm đang nói chuyện cùng với cảnh sát, anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, áo khoác thì nhường cho cô nhóc đứng bên cạnh mặc, cô nhóc cúi đầu, cả người lẫn tinh thần đều ở trong trạng thái hốt hoảng.

Vương Cẩm trình bày xong vụ việc đã xảy ra, rồi để lại tên và điện thoại đơn vị làm việc của mình.

Cảnh sát nói gì đó với cô nhóc kia, cô nhóc gật gật đầu, muốn cởi áo khoác trên người ra trả cho Vương Cẩm.

Vương Cẩm nói: “Không cần, bên ngoài lạnh đấy, em cứ mặc đi.”

Cô nhóc cũng không cởi ra nữa, theo cảnh sát rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.